lính đến ném những cái xác ra ngoài như ném bao cát… Mọi việc đã diễn
ra như thế… với trẻ con, người già và phụ nữ… Nhưng cũng có ngoại lệ.
Vì sự chậm trễ trên đường nên dân làng Duts-Khote đã không theo kịp
tiến độ chung của chiến dịch chuyên chở dân di cư đặc biệt (chuyên chở
chứ không phải là di chuyển - đúng như trong bản báo cáo tổng kết của Bộ
Chỉ huy quân sự nước cộng hòa). Ba toa tàu chật cứng người đành phải nối
vào với đoàn tàu dành cho giới tinh hoa của xã hội. Đoàn tàu này chở các
cán bộ lãnh đạo là người thuộc các dân tộc thiểu số Vainakh đi Sibir. Các
toa đều là toa cupe, được trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết. Tuy nhiên, ở
đây cũng có sự phân cấp: cán bộ cao cấp của nước cộng hòa - họ chỉ có
năm người - và gia đình được đi trong một toa riêng, gường nằm, sang
trọng. Họ cũng lo lắng, cũng cảm thấy thiếu thốn một chút tiện nghi gì đó,
e ngại chặng đường dài và tương lai mờ mịt. Khi đoàn tàu chuyển bánh,
mọi người cảm thấy yên tâm hơn một chút: phụ nữ và trẻ con được ăn no,
ngủ kĩ, còn năm vị lãnh đạo tập trung trong một cupe riêng, uống vodka với
đồ nhậu rất ngon. Riêng bí thư thứ hai Magomedaliev Akhmed Iakubovich
thì uống rượu cognac.
- Các anh biết không, - ông Magomedaliev nói, vẻ lo âu. - Bác sĩ dặn
tôi chỉ được uống cognac thôi, loại tốt ấy. Nếu không sẽ bị loét dạ dày,
thậm chí tăng huyết áp nữa. Mà không uống cũng không được, công việc
của chúng ta đòi hỏi phải như vậy, lúc nào thần kinh cũng căng thẳng. Sức
ép quá nặng…
- Đúng thế… Chúng ta đã lao động, làm việc vất vả, - các bạn đường
tán thành.
Sau khi uống vài ly ngà ngà, cảm thấy nóng nực, họ cởi áo vét, cà vạt
ra, bắt đầu đùa cợt vui vẻ. Họ hút thuốc thơm, nói với nhau toàn bằng tiếng
Nga, thậm chí còn tuân thủ nghiêm nhặt các quy tắc xã giao trong quan hệ
công tác, người nói chủ yếu là lãnh đạo, tùy theo cấp bậc, những người
khác hòa theo, thường đưa ra những câu, đại loại “Trước kia anh đã từng đề