Trong toa tàu không có nước. Tàu chạy liên tục không dừng. Tất cả
mọi người trong toa cùng kêu la, yêu cầu dừng tàu lại, nhưng thảy đều vô
ích. Mãi đến chiều, tàu mới dừng lại đâu đó giữa thảo nguyên. Cửa toa mở
ra. Đàn ông vội chạy ra giếng. Họ đổ thứ nước thum thủm vào cái miệng
nhỏ của Deny, nhưng thằng bé đã bắt đầu nôn ọe. Đến đêm thì Deny lịm đi
trên tay Dikhant. Người mẹ bất hạnh cố ôm chặt đứa con vào ngực mình,
cầu xin Thượng đế nhân từ, nhưng cảm thấy cơ thể của nó mỗi lúc một lạnh
hơn, nặng hơn, như tảng đá trên tay. Mặc dù vậy, người mẹ vẫn cứ ôm chặt
con trong tay, không dám bỏ ra, lặng lẽ khóc và ru khe khẽ.
- Ngủ đi con, ngủ đi, con yêu. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Con sẽ bình
phục, rồi chúng ta sẽ về nhà. Cha con đang đợi chúng ta ở nhà. Cha yêu con
lắm. Cha đang chiến đấu ngoài mặt trận để chúng ta được sống hạnh phúc,
tự do. Ngủ đi, con yêu. Sáng mai mẹ sẽ lấy sữa nóng cho con, chúng ta sẽ
vui chơi, sáng mai anh Gelany sẽ về… Con có yêu anh Gelany không?
Đúng rồi, anh ấy là anh trai con mà… Các con sẽ lớn lên, khỏe mạnh,
cường tráng, cưới các cô gái xinh đẹp, đám cưới rất to, mẹ sẽ ngồi bên các
con, mãn nguyện, hạnh phúc… Ôi, khi nào thì điều đó sẽ đến? Khi nào các
con sẽ trưởng thành?... Còn bây giờ, hãy ngủ đi, con yêu, ngủ đi, mặt trời
bé con của mẹ… Sáng mai, anh Gelany sẽ về…
Ngày hôm sau, mấy người đàn ông phải khó khăn lắm mới duỗi được
hai cánh tay như hóa đá của Dikhant ra, người mẹ chống cự quyết liệt, khóc
thảm thiết, khuôn mặt biến dạng, méo mó, đen sạm và vô hồn đến mức
không thể nhận ra. Mọi người vùi Deny bé bỏng dưới lớp đất cát, ngay bên
đường tàu. Đây là cái xác đầu tiên, nhưng còn lâu mới là cái xác cuối cùng.
Trong ba tuần đi trên tàu, biết bao điều đau khổ, sỉ nhục và mất mát đã diễn
ra. Người ta không có chỗ nào để đi vệ sinh, để tắm rửa và ngủ nghê.
Không có gì để ăn, uống… Ba tuần lễ, hai mươi mốt ngày trong cái toa tàu
chở gia súc. Nhiều người đã không chịu đựng nổi… Sau này người ta
không thể chôn cất ai nữa. Chỉ đơn giản là tại các điểm dừng, những người