khác. Thậm chí ngay cả khi đã chết rồi mà hai tay bà vẫn nắm chặt con dao
găm và chiếc gậy chống. Bà Soby còn nằm mãi trong cái tư thế hoan hỉ đó
dưới bầu trời quê hương thân yêu khi dân làng bị đưa đi khỏi ngôi làng bỏ
hoang để đến vùng đất Sibir.
… Dân làng Duts-Khote bị xếp theo hàng ngang từ tám đến mười
người, thành một đoàn dài, lội trên lớp tuyết dày vừa rơi đến Makhketa.
Hóa ra người làng Duts-Khote vẫn còn gặp may. Ở làng Khaibakh bên cạnh
trên núi cao, để đỡ vất vả, các sĩ quan đã dồn tất cả dân làng vào thánh
đường Hồi giáo cũ và thiêu sống tất cả mọi người…
Gia đình Arachaev đi theo một hàng ngang. Hai đứa con sinh đôi
Dakany và Kutany của Tsanka dắt tay thằng em Gelany, thằng con út Deny
thì được bà nội Tabark bế, còn Dikhant thì vác trên vai bao bột ngô. Sau
một trăm mét đầu tiên Dikhant ngã dúi dụi, bao bột văng xuống tuyết, tuột
dây đổ ra. Dikhant vừa cố vét số bột rơi vãi vừa chửi bới, nguyền rủa tất cả
mọi thứ trên đời. Bước được chục bước nữa, chị lại ngã vập mặt xuống
tuyết, rồi cứ nằm như thế khóc rống lên vì kiệt sức và bất lực. Mấy đứa con
lớn cố giúp mẹ. Một nửa bao bột được chúng lấy ra nhét vào tất cả các túi
của chúng và của bà Tabark. Họ lại đi tiếp. Mọi người đều đi giày da mềm,
chúng bị ướt sũng trong tuyết, trương phồng lên, trơn tuột, không ôm chặt
vào chân nữa, biến thành một khối băng lạnh buốt, không thể giúp đôi chân
chống đỡ nổi với giá lạnh. Hai đứa bé Gelany và Deny đái ra quần nên lại
càng bị lạnh. Chẳng những thế, bọn trẻ đều rất đói, chúng không hiểu có
chuyện gì đang xảy ra, năn nỉ đòi ăn, đòi uống và đòi về nhà.
- Deny, cháu yêu của bà ơi, cố chờ một lát nữa, - bà nội ứa nước mắt
dỗ dành. - Bà biết làm gì cho cháu bây giờ? Làm gì? Tốt hơn là hôm qua bà
chết đi để khỏi phải nhìn thấy cảnh này. Nín đi cháu, cố chịu đựng, rồi sẽ
qua thôi, cha cháu sẽ về, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Nào ngủ đi, cháu yêu của
bà.