lấy ván đóng chặt cửa đi và cửa sổ lại, rồi bỏ chạy giữa tiếng bão tuyết gầm
rú… Sau đó, đôi vợ chồng trẻ ấy còn đẻ thêm năm đứa con nữa, và sống
sung túc ở Grozny, chẳng cảm thấy xấu hổ, lương tâm cũng chẳng cắn rứt,
ít ra là bề ngoài… Chuyện là như vậy…
… Khi cơn bão tuyết trôi qua, công an đến và bắt đi cậu bé Arachaev
Dakany mười lăm tuổi. Từ đó cũng không thấy quay lại nữa. Chỉ còn lại
một mình bà Tabark.
Cuộc sống của Arachaev Tsanka ở Alma-Ata trở nên không sao chịu
đựng nổi. Nỗi lo lắng thường xuyên về số phận của gia đình, nỗi buồn nhớ
con cái và mẹ già đã gặm nát tâm hồn, hủy hoại ý thức, nghị lực và tinh
thần của anh. Đêm đêm, Tsanka không sao ngủ được, trằn trọc mãi trên
giường cho đến sáng. Vào những giây phút hiếm hoi giữa cơn mơ, Tsanka
gặp toàn ác mộng. Và không hiểu tại sao, Tsanka lại hay nhìn thấy khuôn
mặt đau đớn, đầm đìa nước mắt của đứa con út Deny. Anh tỉnh giấc, cả
người toát mồ hôi lạnh, hai tay ôm đầu hoảng sợ, không biết phải làm gì.
Nỗi tuyệt vọng như bóp nát tâm hồn Tsanka, làm anh hoảng loạn, không có
được một phút giây yên bình.
Cùng với nỗi đau khổ trong tâm hồn lại còn những tác nhân kích thích
từ bên ngoài. Chỉ sau một tuần từ khi họ được đưa đến Alma-Ata, trong
một buổi giải lao ở phân xưởng cán thép, tất cả những người Chechnya và
Ingushetia được triệu tập họp. Và trước mặt tất cả mọi người, một thiếu tá
từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã lớn tiếng lăng mạ các cựu chiến binh.
- Các anh chỉ là một lũ ăn cướp, tội phạm! - Thiếu tá hét to. - Khi các
anh vừa đến đây là nổ ra các vụ cướp giật: hôm qua một cửa hàng vừa bị
cướp, hôm kia nhà một kĩ sư bị đột nhập và cướp sạch. Các anh nghĩ chúng
tôi không biết ai đã gây ra những vụ đó hả? Chính các anh. Các anh, ngoài
mặt trận là những tên đào ngũ và phản bội.