- Chính anh mới là kẻ phản quốc và là đồ chó cái hậu phương, - những
người Vainakh hét lên.
- Cái gì? - Thiếu tá hét lại. - Ai nói đấy? Câm mồm!
- Cút đi cho khuất mắt… - Mọi người hét thẳng vào mặt anh ta.
- Tiên sư các anh… Tôi sẽ cho tất cả các anh biết tay… - Thiếu tá
văng tục.
Từ trong đám đông, một người Ingushetia là Dzhabrail Lyanov lao ra,
chỉ bằng một cú đấm đã hạ gục thiếu tá. Mọi việc trở nên hỗn loạn. Lyanov
và hai người nữa bị bắt. Rất may là họ được thả ngay trong ngày, và mọi
người rất ngạc nhiên khi đúng một tuần sau Lyanov được chỉ định làm bếp
trưởng nhà ăn tập thể của nhà máy.
Thật ra, sau vụ đó cuộc sống cũng chẳng trở nên tốt đẹp hơn. Cái từ
“người Chechnya” cũng đồng nghĩa với từ “đồ phản bội”. Dân chúng chưa
bao giờ nhìn thấy người Chechnya và người Ingushetia, nhưng họ đã bị
nhồi nhét vào đầu: đó là kẻ thù của nhân dân, những kẻ có hại, thậm chí ăn
thịt người nữa. Các phương tiện truyền thông đại chúng, theo yêu cầu từ
trên cao đã làm một công việc bẩn thỉu.
Đi một mình trong phố rất nguy hiểm - rất có thể bị đánh và bị giết.
Một lần, Tsanka bị ba thằng choai choai bắt được, chúng đánh anh bằng roi
có gắn chì. Sau trận đó, suốt một tuần liền Tsanka phải đi làm với những
vết thâm tím trên mặt và khắp người. Nhờ công an can thiệp chỉ vô ích, có
khi lại càng nguy hiểm.
Vào ngày 23 tháng Hai, là ngày thành lập Quân đội Liên Xô, và cũng
là ngày kỷ niệm sự kiện trục xuất người Chechnya và người Ingushetia đã
nổ ra một vụ ẩu đả thực sự. Đám thanh niên vây kín các khu ký túc xá, đập
vỡ cửa kính, khiêu khích người Vainakh ra đường, lao vào các phòng, chửi
bới, xúc phạm.