Tsanka, bập bập điếu thuốc, nhìn mãi ra cửa sổ ngẫm nghĩ. Cuối cùng, ông
quay lại, nhìn thẳng vào mặt Tsanka:
- Sau bữa trưa tiền mới có, còn ngoài ra tôi không biết gì hết. - Ông
lạnh lùng nói. - Và tên của tôi không được xuất hiện ở bất cứ đâu. Đồng ý
chứ?
- Vâng ạ. Cám ơn anh.
Buổi chiều, Tsanka lên tàu. Bên trong chiếc áo ca-pốt là bộ quân phục
được chải sạch sẽ, trên ngực áo hàng dãy huân huy chương, bốn phù hiệu
thương binh, trên cầu vai là quân hàm đại úy quân đội Liên Xô, tuy nhiên
giấy chứng nhận không còn nữa. Hai ngày đêm liền Tsanka phải chuyển tàu
mấy lần mới đến được ga cần đến. Chẳng có ai hỏi Tsanka giấy tờ, chẳng
những thế các đội tuần tra quân sự đều đứng nghiêm chào: họ không thể
không nhận ra người cựu chiến binh từng trải.
Sáng sớm ngày 28 tháng Hai năm 1945, Arachaev Tsanka bước xuống
ga Chyly. Lát sau, con tàu lại tiếp tục lăn bánh sau khi rúc một hồi còi dài
mệt mỏi. Tsanka còn lại một mình trên sân ga vắng vẻ và bẩn thỉu. Trời
lạnh, gió lộng. Trái tim lo âu đập thình thịch, cổ họng đắng nghét vì thuốc
lá, còn cái bụng rỗng thì réo sùng sục. Thu mình lại trước cơn gió, Tsanka
vội vàng bước vào nhà ga tồi tàn, có cảm giác trong nhà còn lạnh hơn ngoài
trời. Khắp nơi, chỗ nào cũng đầy rác, bẩn thỉu, bốc mùi phân chuột và bụi
bặm văn phòng. Trong góc xa có treo tấm biển “Căng-tin”, một người phụ
nữ mập mạp trong chiếc áo choàng nhàu nhĩ, bẩn thỉu đang thiu thiu sau cái
quầy sứt sẹo sơn màu xanh lục.
Tsanka bước lại, khẽ gõ ngón tay lên mặt quầy. Người bán hàng lười
biếng hé mắt ra.
- Có trà không? - Tsanka bối rối hỏi.
- Có, - người phụ nữ nặng nhọc, miễn cưỡng đứng dậy. - Gì nữa?