- Cấp bậc gì?
- Đại úy.
- Có huân huy chương không?
- Có, nhưng để làm gì?
- Này, đồng hương ơi, anh có thể giúp chúng tôi một việc được không?
Chỉ mười phút thôi.
- Tôi sẽ giúp, nhưng chuyện gì vậy?
- Chỗ chúng tôi có ông đội trưởng, loại người rác rưởi, nhưng lúc nào
cũng chê trách chúng tôi là dân Chechnya không ra mặt trận chiến đấu. Xin
anh hãy đi với chúng tôi, để cho hắn thấy.
- Nào, đi thì đi. - Tsanka bỗng cảm thấy hưng phấn.
Vừa đi họ vừa nói chuyện.
- Ở đây mọi người sống ra sao?
- Sống cái gì, - các cô gái đáp, - chỉ có đói khổ thôi. Không ai nhận
vào làm. Họ bảo, tất cả chúng ta chỉ là một lũ ăn cướp và ăn cắp. Nhiều
người mắc bệnh, chôn không kịp, chưa kể trên đường đi chết bao nhiêu. Họ
đối xử với chúng ta thật khủng khiếp… Ở đây, mỗi bước chân đều bị nhòm
ngó, sỉ nhục. Đấy, tôi vừa mới xin được việc, đội trưởng đã gọi tôi là đồ
phản bội, kẻ phản quốc, thậm chí ngay cả trên bảng chấm công, ngay trước
tên tôi cũng bị ghi là kẻ đào ngũ.
Lát sau họ bước vào một gian phòng lớn, mờ mờ tối, giống như xưởng
sửa chữa. Trong phòng lộng gió, lũ chim sẻ đậu dưới mái nhà kêu chiếp
chiếp, trong phòng nồng nặc mùi dầu và mùi phân bón. Họ đi qua một đống
than, đống máy móc hư hỏng, bước vào căn phòng nhỏ, sáng sủa, ấm áp.