Sau chiếc bàn lớn chất đầy giấy tờ biểu bảng, gạt tàn thuốc lá, ly cốc là một
người đàn ông to mập trạc tuổi Tsanka, trên chiếc ghế dài bên cạnh có mấy
người nữa, cả đàn ông đàn bà.
- Lại đến muộn nữa hả, đồ chó cái. - Người ngồi sau bàn lên tiếng, sau
đó nhìn thấy sau lưng các cô gái còn có một quân nhân cao lớn nữa, anh ta
thu người lại, nhìn vẻ chờ đợi.
- Chúng tôi không phải là chó cái, đội trưởng ạ, mà chính anh mới là
đồ chó, - một trong số hai cô Chechnya đáp lại bằng tiếng Nga trọ trẹ. -
Còn đây là đồng hương của chúng tôi, quân nhân, anh hùng… Anh hãy cho
họ xem các huân chương của mình đi. - Cô gái quay về phía Tsanka.
Tsanka ngập ngừng không biết phải xử sự ra sao. Vừa nghe từ “chó
cái” Tsanka đã muốn nện cho cái thằng khốn nạn kia một trận, nhưng mặt
khác, anh cũng muốn khoe cái bộ ngực gắn đầy huân huy chương của
mình.
- Nào, anh cởi khuy áo ca-pốt ra cho họ thấy đi, - các cô gái đề nghị.
Tsanka nhún vai, tỏ ra bực bội, ngượng ngùng, rất lấy làm tiếc phải rơi
vào hoàn cảnh như thế này.
- Anh ta lấy đâu ra huân chương? - Đội trưởng tỏ ra can đảm. - Người
Chechnya không có ai ra trận, tất cả đều là bọn phản quốc.
- Anh nói cái gì? - Tsanka lao về phía đội trưởng, máu dồn hết lên mặt,
hai tay run bần bật. - Này nhìn đi, nhìn đi! - Vừa nói Tsanka vùa lạnh lùng
cởi áo ca-pốt ra ném xuống sàn, ưỡn ngực sát mũi đội trưởng. Anh ta vội
đứng dậy, đưa những ngón tay bẩn thỉu chạm vào chiếc huân chương Chiến
công, phả vào mặt người cựu binh mùi rượu lậu nồng nặc.
- Thế anh có giấy chứng nhận đeo những thứ này không? - Đội trưởng
hỏi bằng một giọng xỏ xiên.