- Anh dám động vào đây hả? - Tsanka tức giận định túm ngực kẻ thô
lỗ, nhưng đúng lúc ấy hai cô gái đồng hương vội túm tay anh, kéo ra sau.
- Anh đừng dây vào với hắn. Cái con lợn ấy không đáng để anh bẩn
tay. Đi thôi. - Họ nói to với Tsanka bằng tiếng Chechnya. - Đủ rồi. Cám ơn
anh. Anh đi đi.
Hai mươi phút sau, Tsanka bước trên con đường dẫn đến nông trang
vắng vẻ, gập ghềnh, bị đóng băng. Vụ rắc rối ngu ngốc đã nằm lại phía sau,
giờ đây Tsanka chỉ còn nghĩ đến gia đình, đến cuộc gặp vui mừng sắp tới,
về những nụ cười của các con. Trong túi của Tsanka vẫn còn bốn chiếc kẹo
rẻ tiền mà anh mua cho các con ở ga Alma-Ata. Tsanka lại nắn nắn một lần
nữa rồi mỉm cười, sải bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc anh nhìn thấy một
người đang đi ngược lại.
- Tsanka. - Người đàn ông bỗng kêu to, hai tay vung lên thích thú. -
Tsanka, có phải cậu đấy không?
Chỉ cần qua giọng nói, Tsanka cũng nhận ra người đồng hương cùng
làng là Shovkhal Yasuev. Người đồng hương già đi nhiều, gầy sọm, quắt
queo, da dẻ nhăn nheo. Hai người ôm nhau rất lâu, rất mừng vì cuộc gặp
mặt. Đột nhiên vẻ mặt Shovkhal trở nên u buồn:
- Tsanka, cậu thứ lỗi, cậu cũng biết đấy, chẳng có dịp nào, vì cậu ở
ngoài mặt trận. Tôi xin thành thật chia buồn.
Tsanka cũng cảm thấy buồn bã.
- Phải, tôi đã đánh mất người em trai. Basil hy sinh ngay trước mắt tôi.
- Đúng, gia đình cậu gặp nhiều bất hạnh quá.
Tsanka sững người, thậm chí lùi lại.