- Anh nói gì thế? - Tsanka lo lắng hỏi.
- Chẳng lẽ cậu không biết gì sao? - Shovkhal tỏ ra lúng túng, cụp mắt
xuống, thì thào.
- Không… Anh nói đi, - Tsanka nóng nảy lay lay người đồng hương,
miệng há ra vì sợ hãi, hai gò má nhô lên. - Anh nói đi-i-i, - hai bàn tay to
tướng của Tsanka đập lên vai người đồng hương, lắc mạnh trong cơn giận
dữ.
- Hãy can đảm lên, Tsanka ạ… Tất cả các gia đình ở đây cũng đều có
nỗi đau.
- Anh nói nhanh lên, đừng hành hạ tôi nữa.
Shovkhal vắn tắt kể cho Tsanka nghe về những người đã mất trong gia
đình. Những lời của Shovkhal làm cho Tsanka gần như mất hết mọi cảm
giác, đôi chân khuỵu xuống, ngã vật ra, đầu đập vào mặt đất đóng băng, hai
bàn tay cào cấu vào đất.
- Tại sao? Tại sao tôi phải chịu bao nỗi bất hạnh như vậy? - Tsanka rên
rỉ.
Shovkhal cúi xuống:
- Tsanka, cậu hãy cố chịu đựng. Mọi người đều có nỗi đau cả. Mẹ cậu
đang đợi! Đứng dậy đi! Mẹ cậu yếu lắm rồi… Thượng đế đã gửi cậu đến để
chia tay với bà ấy… Nhanh lên.
Nửa tiếng sau hai kẻ di cư đặc biệt đã có mặt trong một khu dân cư
nhỏ. Shovkhal đi trước, Tsanka cố lê trên đôi chân, đi sau. Cái chết của
những người thân như một vết thương đâm trúng trái tim, có cảm giác như
nó đập nhanh hơn, máu chạy rần rật hai bên thái dương, một cục đá to,
bỏng rát chẹn ngay cổ họng, vai và ngực như bị ép chặt. Tsanka không