Tsanka đứng lặng trong giây phút, rồi không thể chịu được nữa:
- Nhưng đây là chuồng gà mà.
- Cũng chẳng cần hơn.
Họ bước đến túp lều ọp ẹp, nhỏ bé, tường bằng đất nhồi rơm đã bị
tuyết lấp gần nửa. Cửa vào được che bằng cánh cửa xe tải bằng kim loại đã
bị gãy. Mặt trong cánh cửa được che bằng tấm da bò chưa thuộc. Bên hông
là ô cửa sổ nhỏ tối om được che bằng tấm giẻ dính đầy dầu mỡ. Trên mái
nhà nằm ngang nhô lên chiếc ống khói làm bằng ống xả máy kéo đã han gỉ.
Tsanka sợ sệt đẩy cái vật che cửa sang bên, khom người lách vào.
Trong bóng tối, anh không nhìn thấy gì cả, chỉ có mùi phân chuồng, mùi
khói và mùi đất xộc ngay vào mũi.
- Ai đấy? - Tsanka nghe thấy giọng nói khàn khàn của mẹ.
- Mẹ ơi! (1) - Tsanka hét lên rồi lao về phía cái bóng trong góc.
-----
(1) Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
- Tsanka! Tsanka! - Người mẹ nấc lên, ôm chặt đứa con trai vào lòng, -
Con đấy à? Con đấy à… Tsanka! Con đã về, Thượng đế đã gửi con về để
đưa mẹ đi, - bà Tabark nức nở, càng ôm chặt đầu của Tsanka. - Tsanka, con
hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ đã không giữ được những đứa cháu của dòng họ
Arachaev. Mẹ không thể… Con hãy tha lỗi cho mẹ… Mẹ là người bất
hạnh… Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Thật kinh khủng, con ơi. Một sự
sỉ nhục như thế này, chưa ai từng chứng kiến. Đúng là cơn ác mộng… Tại
sao mẹ phải chịu những điều đó, tại sao Thượng đế không mang mẹ đi mà
lại bắt đi những đứa trẻ ngay trước mặt mẹ… Tsanka… Mẹ rất mừng là