cuối cùng mẹ đã được nhìn thấy con… Con hãy mở cửa sổ ra để mẹ được
nhìn rõ con… Nào, để mẹ hôn con.
- Ôi, mẹ ơi… mẹ ơi… - Tsanka khóc nức lên.
… Mọi người đổ xô đến để được nhìn tận mặt người đồng hương cùng
làng đã trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận.
- Tsanka nói sao?
- Chúng ta có được trở về quê không?
- Nghe nói đến mùa xuân chúng ta sẽ quay về Kavkaz.
- Tsanka là sĩ quan à! Giỏi thật!
- Có thể người ta sẽ bố trí công việc cho cậu ấy ở đây cũng nên?
- Cậu ấy có thuốc lá không?
Buổi tối, khi chỉ còn lại một mình, Tsanka đốt một đống lửa từ những
cành cây dại. Trong phòng sáng hơn và ấm áp hơn. Dưới ánh sáng ngọn lửa
Tsanka mới có dịp nhìn kĩ căn phòng. Hóa ra trong phòng khá sạch sẽ, ngăn
nắp, tường quét vôi trắng, sàn nhà bằng đất sét nện phẳng phiu, nóc nhà lợp
bằng lau sậy bị tuyết phủ dày nên ở giữa đã võng xuống và có thể sụp
xuống bất cứ lúc nào. Trong góc có chiếc bếp lò đốt bằng củi làm theo kiểu
Chechnya, còn ở giữa phòng có một vách ngăn bằng gạch đất sét không
nung cao khoảng một arshin, khoảng không gian giữa tường nhà và vách
ngăn được lót rơm, đó là chỗ ngủ. Bà Tabark nằm ở đó, còn bên cạnh là cậu
con trai với vẻ mặt u ám.
- Ôi, Tsanka, - bà mẹ lào phào bằng cái miệng đã rụng hết răng. - Con
không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây đâu. Chúng ta còn gặp may đấy, trong
khi nhiều người cho đến giờ vẫn phải sống dưới hầm. Nhà chúng ta vốn là