- Không ạ, chỉ trà không đường thôi.
Tsanka chậm rãi uống cốc trà quá tệ, rồi vét những đồng xu cuối cùng
mua bao diêm, bước ra khỏi nhà ga, quấn một điếu thuốc lá sợi, châm hút.
Tsanka không biết phải hỏi ai. Xung quanh không có người. Đột nhiên, từ
xa xuất hiện hai bóng người trong màn sương sớm, đó là hai phụ nữ trẻ. Họ
nắm tay nhau, lặng lẽ bước vội vàng. Quần áo trên người họ cũ rách đến
mức Tsanka cũng cảm thấy ái ngại. Khi họ đến gần, qua nét mặt, Tsanka
nhận ra đó là những người đồng hương.
- Xin chờ một chút, - Tsanka nói bằng tiếng Chechnya.
- Ôi, anh là người Chechnya?
- Vâng ạ, xin chào.
- Chào anh, - cả hai cô gái cùng mỉm cười, đáp lại.
- Các cô quê ở đâu?
- Chúng tôi ở Shali.
- Thế người làng Duts-Khote có sống ở đây không? - Tsanka hồi hộp
hỏi.
- Có, họ sống trong nông trang. Cách đây khoảng mười cây số. Anh
tìm gặp ai?
- Gia đình Arachaev.
- Chúng tôi không biết họ… Nhưng ở đấy phần lớn là người làng
Duts-Khote. Anh là quân nhân à?
- Phải.