Mười phút sau, nhóm người đi đổi hàng do ông hàng xóm dẫn đầu
quay lại.
- Chị Dikhant ạ, - ông ngập ngừng nói. - Cái con lợn ấy bảo là ông ta
đã nhầm, và để an ủi vì tình nghĩa bà con, ông ta chỉ có thể đổi lấy năm ổ
bánh mì thôi… Chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Ông ấy không nhầm đâu... Từ lâu, đôi hoa tai này chỉ mang lại
những điều bi thảm… Cho không cũng được, cho ông ấy chết nghẹn đi.
Buổi chiều, năm ổ bánh mì đen được chia đều thành sáu mươi bảy
phần bằng nhau. Dikhant chia phần của mình cho con trai và con gái.
Đoàn tàu lại tiếp tục chậm chạp lăn bánh sau khi đã đánh thức sự tĩnh
lặng của hoang mạc bằng một hồi còi dài chói tai… Cuộc sống vẫn tiếp
tục…
Hai ngày sau, đến lượt bà Tabark phải đổi con dao găm gia truyền cán
bạc của mình để lấy bốn ổ bánh mì đen khô cứng đã lên mốc… Họ đi trên
vùng hoang mạc Kyzylkum trơ trọi đã bị đóng băng, gió thổi lồng lộng…
Gia đình Arachaev bị đưa xuống ga Chyly thuộc tỉnh Kzyl-Orda. Họ
được đưa vào sống trong cái nhà kho tường đất, nơi trước đây dùng để nhốt
gia súc. Vài ngày sau, con bé Kutany cùng với đám bạn gái của mình tìm
được trong thảo nguyên một loại rễ cỏ giống như hành gấu. Đói quá, chúng
ăn ngấu nghiến, bị ngộ độc, trương bụng lên, toàn thân tím ngắt rồi qua đời.
Mùa hè, Dikhant cùng với đứa con trai còn lại duy nhất là Dakany đi
mót lúa. Ở đây việc này bị cấm. Họ bị những người bảo vệ Cozak cưỡi
ngựa phát hiện, đuổi khắp cánh đồng, dùng roi quất không thương tiếc, bất
kể là phụ nữ, trẻ con. Hai mẹ con bỏ chạy về phía con kênh tưới tiêu rộng,
đầy nước, nhảy xuống. Dakany bơi qua được, còn mẹ bị chết đuối. Mãi hai
ngày sau, xác Dikhant mới được tìm thấy ở chỗ âu thuyền phía dưới, rồi