cũng không cần đến căn hộ ấy nữa. Nhưng ngoài căn hộ ra, tôi còn giúp
cho hắn bao nhiêu việc. Đúng là đồ uống máu người. Không sao, tôi sẽ báo
cáo đến đúng địa chỉ cần thiết. Phải biết giữ lời chứ. Còn cái đám dân làng
Duts-Khote thì đúng là một lũ mọi rợ. Họ nhìn tôi, cứ như tôi là người có
lỗi trong mọi nỗi bất hạnh của họ vậy. Không biết sống cho ra người, không
biết phục tùng, không biết đè nén cái thói kiêu hãnh của mình xuống, và
hậu quả là thế đấy. Trong cuộc sống phải biết nhượng bộ ở những chỗ phải
cúi đầu, thậm chí phải khom lưng. Nếu biết quẳng đi cái tính ngang bướng
và cái thói kiêu ngạo hàng ngàn đời nay thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra,
bây giờ thì hết kiêu ngạo nhé… Thôi được rồi, sao toàn nói chuyện xui xẻo
thế này. Nào, chúng ta uống đi. Rót đầy vào, đầy vào! Kẹo sôcôla của tôi
đâu rồi? Các anh ăn trứng cá đi, ăn đi. Tôi còn một hộp đầy. Trong toa ấm
áp tôi sợ nó hỏng mất. Cần phải nói để người lính đốt lò giảm bớt than
trong lò đi. Nóng quá ngủ cũng mệt, rất ngột ngạt. Nhưng mở cửa sổ thì
không dám, cái bọn chết đói ấy có thể leo vào khi tàu đang chạy. - Ông
Magomedaliev bật cười chỉ tay về phía các toa cuối đoàn tàu. Nào, chúng ta
hãy uống vì đồng chí Stalin và vì những người phụ nữ đẹp.
- Hoan hô!
- Một lời nâng cốc tuyệt vời!
- Anh nói hay quá. Rất thời sự.
- Ha, ha, ha, - những tiếng cười tràn ngập trong cupe…
Hai ngày sau, đoàn tàu như thường lệ dừng lại mấy giờ liền ở đâu đó
trong vùng hoang mạc Kazakhstan. Buổi sáng giá lạnh nhưng có nắng, gió
giật từng cơn. Ông Magomedaliev không dám bước ra khỏi toa để đi dạo,
sợ chạm trán với “đám chết đói Duts-Khote”. Ông mặc áo may ô đứng
trước gương, lấy chiếc kéo nhỏ và dao cạo sửa lại hàng ria mép nhỏ, thỉnh
thoảng lại xoay người, nghiêm khắc ngắm nhìn cái bụng, lắc lắc đầu vẻ
không hài lòng, huýt sáo một giai điệu vui nhộn gì đó. Trên chiếc bàn nhỏ