bên cạnh, tẩu thuốc đang tỏa khói. Ông cầm lên, đưa vào miệng, xoay
người nhìn nghiêng, rồi nhìn chính diện. “Đúng, như thế tốt hơn, khuôn
mặt trông có vẻ trí tuệ hơn, - ông thầm nghĩ. - Chẳng phải ngẫu nhiên mà
đồng chí Stalin và bí thư thứ nhất Andrei Phedorovich hút tẩu thuốc nhiều
hơn là các loại thuốc khác. Diện mạo khác hẳn. Tại sao trước đây mình
không nghĩ ra nhỉ?”. Rồi ông lười biếng đưa mắt ra cửa sổ, đột nhiên ánh
mắt ông biến đổi hẳn, lóe lên sự tham lam và thèm khát cố hữu. Ông thèm
thuồng liếm đôi môi dày, đưa nắm tay lên lau miệng, cặp mắt như dán chặt
vào người phụ nữ cao ráo vừa đi ngang qua với hai đứa bé. Chính là
Dikhant. Lần đầu tiên kể từ khi thằng Gelany bị thất lạc và thằng Deny bị
chết, người ta đưa Dikhant ra ngoài trời, sợ chị sẽ phát điên nếu cứ ngồi
mãi trong toa.
Ông Magomedaliev nhìn ngắm rất lâu khuôn mặt người phụ nữ, sau
đó quên mất sự thận trọng, chạy sang cupe bên cạnh tiếp tục quan sát. Ông
kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bộ ba kia quay lại để tiếp tục nhìn ngắm họ.
Lát sau, khi Dikhant đã vào toa của mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào
một điểm vô định nào đó, người hàng xóm cùng làng và cùng toa của gia
đình Arachaev bước lại gần.
- Chị Dikhant này, - người đàn ông nói bằng một giọng tin tưởng, vui
vẻ, - ông bố vợ của Zukaev Kurto đề nghị đổi đôi hoa tai của chị lấy hai
mươi ổ bánh mì.
Những cái miệng đói khát của mọi người liền há ra.
Dikhant thản nhiên tháo đôi hoa tai, nhìn nó với ánh mắt trìu mến,
trong bóng tối nhờ nhờ của toa tàu, những màu sắc khác nhau như những
tia lửa lóe lên từ những viên đá quý.
- Đây là vật kỷ niệm cuối cùng của cha tôi… Cầm lấy, - Dikhant thì
thào rồi quay mặt đi.