mồ hôi, nhìn thấy qua cửa sổ đoàn tàu tốc hành đêm lao vùn vụt về hướng
Moskva, tiếng bánh sắt đập vào đường ray rầm rập cùng với một hòi còi dài
vĩnh biệt. Tsanka ngồi mãi trên giường, đầu óc mụ mị, không thể phân biệt
nổi đâu là ác mộng, đâu là hiện thực. Sau đó anh còn hút thuốc rất lâu, cổ
họng đắng nghét và khô khốc vì chai rượu đêm qua.
Gần sáng, Tsanka nằm xuống thiếp đi và lại nằm mơ - nhưng lần này
là một giấc mơ vui vẻ, cảm động. Mẹ anh đứng đó, trẻ trung, xinh đẹp và
dịu hiền trong bộ quần áo trắng toát, mẹ không nói gì cả, chỉ lắc đầu vẻ
không hài lòng. Sau lưng mẹ có rất nhiều đàn ông, cũng mặc đồ trắng,
đứng thành hàng, cầu nguyện, đứng trước họ một bước chân là bác Baki-
Haji với tư cách là trưởng họ, ngay sau ông là cha Tsanka - ông Aldum to
cao, chú Kosum, rồi Basil, Esky… với vẻ mặt nghiêm nghị, trách móc.
… Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tsanka bật dậy, vội vàng vơ những tờ
giấy nhét xuống gầm giường, bước ra mở cửa. Một người đồng hương, sau
khi chào, liền hỏi:
- Anh cho gọi tôi hả?
- Tôi gọi? - Tsanka ngắc ngứ, - À, chẳng qua tôi nghĩ, có lẽ chúng ta
cùng cầu nguyện sẽ tốt hơn… Hàng ngày.
- Chúng tôi đã cầu nguyện rồi, còn anh, vẫn bay mùi rượu, - vị khách
nhăn mặt.
- Tôi à? - Tsanka mỉm cười xuề xòa, - Thôi được rồi… hôm nay là chủ
nhật, lần sau chúng ta sẽ cùng đi dạo, hơn nữa Shovkhal cũng sắp về rồi, từ
ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
- Nếu vậy thì được. Còn cuộc sống, cũng như mọi ngày, bao giờ cũng
mới. Tôi chạy đến cửa hàng chứ?