vẫn phải sống trong căn hộ hai phòng với tất cả lũ con cháu, còn bây giờ họ
đang sống trong căn nhà ngói rộng rãi, ngôi nhà của mình.
- Đến chơi nhé, anh bạn… Chồng tôi vẫn nhắc đến anh luôn, anh ấy
bảo, nếu không có mối quan hệ với anh, chắc ông ấy vẫn nghĩ không hay
về những người Chechnya.
Tsanka do dự suốt một tuần, cuối cùng anh quyết định đến gặp người
lãnh đạo cũ. Tsanka không úp mở đề cập ngay chuyện vay tiền, nói rõ mục
đích vay, không giấu giếm điều gì ngoài chuyện kho vàng. Ông Sarenbaev
chẳng cần vặn vẹo, cũng chẳng đặt điều kiện gì, vui vẻ đưa tiền cho Tsanka
như một người bạn chân thành, rồi ông còn đãi Tsanka một cuộc nhậu đến
khuya với các món sơn hào hải vị phương Đông.
Đúng một tuần sau, Tsanka có mặt ở tỉnh lị Kzyl-Orda, gặp một đối
tượng hình sự rất có uy tín là người Hy Lạp, anh ta hứa sẽ làm các giấy tờ
tùy thân rất đáng tin cậy. Để đề phòng sự cố, Tsanka mang theo cả ông bạn
đồng hương Shovkhal.
- Thế người này là ai? - Người Hy Lạp chỉ tay vào người đi cùng với
Tsanka, hỏi.
- Một người tin cậy của tôi. - Tsanka nghiêm túc đáp.
- Sao, chẳng lẽ trong số những người Chechnya, cũng có người đáng
tin cậy à? - Đối tượng hình sự cười khẩy. - Các anh, vẻ ngoài càng thảm hại
bao nhiêu thì tính cách càng gai góc bấy nhiêu… Một dân tộc lạ lùng,
“chẳng thể hiểu nổi”.
… Ngày ba mươi tháng Tư, sau khi đã trình diện ở đồn công an (người
Chechnya mỗi tháng phải trình diện một lần), Arachaev Tsanka lên đường
về quê, về vùng đất Kavkaz và ngôi làng Duts-Khote. Tsanka mặc bộ lễ
phục quân đội, tay xách chiếc va li nhỏ mượn của ông Voloshin, trong đó