- Vo-alleikum salam, - Tsanka bối rối đáp lại.
- Cậu đào bới cái gì ở đây thế? - Ông lão hỏi.
Tsanka đứng thẳng lên, quay người về phía ông già, nhìn thẳng vào
mắt ông vẻ khó chịu và không mấy thân thiện, cộc cằn đáp:
- Tôi đang ở trên đất nhà mình, đào bới gì cũng được, còn ông làm gì
ở đây?
- Ôi, chàng trai Nohcho, chàng trai Nohcho ơi, - ông lão vuốt vuốt bộ
râu quai nón vẻ không hài lòng, chua chát nói: - người ta đã đánh các anh,
tiêu diệt các anh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng trục xuất các anh đi,
vậy mà cái thói kiêu ngạo, bướng bỉnh của các vẫn không biến mất. Các
anh vốn như thế nào thì bây giờ vẫn vậy…
- Thôi ông đừng lên giọng đạo đức nữa! - Tsanka cắt ngang, - Ông
đang làm gì trên đất của tôi? - Một nỗi căm giận như đang sôi lên trong
lòng Tsanka, và không chỉ vì ông già nhiễu sự mà là vì sự thất bại đang
bám theo anh.
- Tôi sống ở đây, trong làng Duts-Khote.
- Chúng tôi là những người Chechnya, đã, đang và sẽ còn tiếp tục sống
mãi ở đây, còn ông chỉ sống tạm thôi.
- Về việc đó thì anh đúng, chàng trai ạ, - ông già cười khẩy.
Tsanka leo lên miệng hố và nhận ra cả người mình lấm lem bùn đất,
tức giận văng tục. Tsanka không biết làm gì nữa. Người ta đã ăn cướp của
anh, khoắng sạch sành sanh, biến anh thành một kẻ bần cùng. Tsanka muốn
hét to lên, khóc rống lên, nhảy chồm lên vì căm giận, đã thế lại thêm cái
ông già này xuất hiện. Nếu ông ấy còn trẻ, chắc anh đã lao vào, đấm vào