mặt ông ta cho hả giận hay là bị ông ta đấm, giờ đây thì đằng nào cũng vậy
thôi. Nhưng như thế này…
- Ông là người Avar à? - Tsanka hỏi ông lão bằng một giọng khinh bỉ.
- Không, tôi là người Andya (1).
- Từ Botlikh đến?
- Phải.
- Thế ông đến đây làm gì?
- Con cái chúng tôi bị đưa đến đây, cả tôi nữa, cũng không được để
yên… Vùng đất của các anh trù phú lắm, chẳng như chỗ chúng tôi toàn đá
và gió, chính vì thế mà chúng tôi quyết định ở lại đây lập nghiệp.
- Các ông ở lại chỉ vô ích thôi, sớm hay muộn chúng tôi sẽ trở về.
- Tôi biết, và tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó. Các anh đúng là
những kẻ ngu ngốc và ngang ngạnh, không gì có thể ngăn cản được các
anh. - Ông già há to miệng cười thoải mái. - Chỉ có điều bọn trẻ không hiểu
được điều đó. Thế còn chỗ này là cái gì. Kho báu của anh à? - Ông lão hỏi
bằng một giọng nghiêm túc.
-----
(1) Andya: một dân tộc sinh sống ở phía tây Dagestan.
Tsanka im lặng, không nói gì cả, làm như đang ngó nghiêng đâu đó.
- Người ta bảo, kho báu ở đây giàu lắm, có đến mười, hai mươi cân
vàng, - ông già tiếp tục. - Nếu đây là đất của anh, có nghĩa là kho báu của
anh… Hay thật, làm sao mà anh kiếm được nhiều vàng thế?