Ông lão đưa nắm tay lên chùi cặp mắt đẫm nước rồi nói tiếp:
- Tên anh là gì, chàng trai?
- Tsanka, Arachaev Tsanka.
- Anh có họ hàng gì với ông Baki-Haji không?
- Tôi là cháu ruột.
- Ông bác của anh là một người tốt, cầu Chúa phù hộ cho ông ấy!...
Còn về chuyện kho vàng, chúng độc địa lắm. Bao nhiêu người đã chết vì
chúng!
- Thế là còn ít đấy, - Tsanka cay độc nói.
- Anh nói gì vậy? - Ông già không nghe rõ.
- Tôi bảo, chết thế là còn ít, tốt hơn tất cả bọn họ bắn lẫn nhau, chết
hết luôn.
- Ê, ê, không nên nói vậy, con trai ạ… Rõ ràng là có một lời nguyền
nào đó đã ám vào số vàng ấy… Này, anh nghe đây, Tsanka, liệu có phải số
vàng ấy là của ông Tsakhy không, người ta đồn ông ấy có con dê vàng mà?
- Không phải đâu, - Tsanka lạnh lùng đáp, rồi sau một lát ngẫm nghĩ,
anh nói thêm: - Cái lời nguyền về số vàng ấy không chỉ lấy đi sinh mạng
của một ngàn người đâu. Và cái vụ bắn nhau giữa quân đội và công an
không đơn giản như vậy. Ha, ha, ha! - Đột nhiên Tsanka bật cười to. - Thế
nào, ông Bushman, ông giỏi lắm, thật đáng đời. Lẽ ra tôi cũng phải như thế,
như tất cả mọi người. Ha, ha, ha!
- Anh nói gì thế? - Ông lão ngạc nhiên.
- À, vậy thôi, ông không hiểu đâu.