- Làm sao mà những người già như chúng tôi hiểu được các anh, các
anh còn trẻ, thông minh… - Ông già tự ái nói. - Này, anh biết không, lát
nữa mọi người sẽ tới trang trại, họ sẽ nhìn thấy anh, tốt hơn là anh nên
tránh đi. Người ta không thích các anh đâu.
- Thế ở đây vẫn còn người Chechnya à? - Tsanka ngạc nhiên hỏi lại.
- Cũng có. Hiện giờ ở đây có một băng nhóm người miền núi đang
hoạt động, họ không để cho các cấp lãnh đạo được yên. Họ giết chóc, cướp
bóc, trả thù tất cả… Một số cuộc vây ráp đã diễn ra, một vài người bị bắt,
bị giết, nhưng họ vẫn tồn tại.
- Thôi được rồi, tôi đi xuống nguồn nước tắm rửa.
- Nào, chúng ta cùng đi, tôi rất thích nguồn nước ấy, có cái gì đó bí
hiểm, ma thuật… Nước rất ngon, uống mãi không chán… Anh biết không,
Tsanka, tôi bị sỏi trong thận và nhiều chỗ khác nữa. Chạy chữa đủ thầy,
chẳng kết quả gì cả, cứ hết rồi lại có, vậy mà từ khi chúng tôi đến đây, uống
nước từ nguồn nước này, mọi thứ bệnh tật đều biến mất. Nhẹ cả người. Hụ,
hụ, - ông lão ho xong lại nói tiếp: - Có một điều rất đáng buồn, lũ cá hồi
trong suối biến mất, ba năm nay không thấy chúng xuất hiện.
- Biến mất là thế nào? - Tsanka ngạc nhiên.
- Tôi không biết… Có lẽ là do các trang trại. Đằng kia là trại lợn, - ông
lão lấy cây gậy chỉ về phía chân núi, - từ chỗ ấy mọi thứ phân rác bẩn thỉu
chảy xuống dưới, cái lũ súc vật ấy làm bẩn tất cả mọi thứ. Rất may là bây
giờ gió thổi từ trong núi ra, còn khi gió từ đồng bằng thổi lên, bay mùi hôi
thối không thở nổi.
Hai người im lặng đi trong vài phút. Buổi sáng mặt trời chiếu sáng rực
rỡ, không khí trong lành. Những giọt sương đọng lại từ đêm lấp lóa ánh
mặt trời. Xung quanh chim họa mi hót ríu ran, chim én chao lượn trên trời
cao, xa xa trên đỉnh núi một con đại bàng đơn độc kiêu hãnh bay liệng.