động. Cái con vật ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt Tsanka một cách ghê sợ
bằng đôi mắt lồi của mình sau cặp kính phóng đại… Ôi, lạy Thánh! Chính
là ông Andrei Moiseevich Bushman!
- Phải, tôi đây, - người mới đến mỉm cười ranh mãnh. - Công việc thế
nào, Tsanka? Tôi thấy, có vẻ tồi tệ lắm phải không. Đầu đã hói, tóc đã bạc,
cậu đã già.
- Giá mà ông phải trải qua những gì tôi đã trải, không biết ông sẽ ra
sao.
- Chẳng lẽ còn có nơi nào tệ hơn cả Kolyma à?
- Hừ, Kolyma chỉ là chuyện nhỏ, ở đấy ông chỉ khổ đau một mình, còn
bây giờ nỗi đau của tôi mới thật khủng khiếp, tôi đã mất cả gia đình.
- Tôi biết, tôi biết, Tsanka, không phải tất cả, trên mặt đất này nỗi đau
phải trả bằng nỗi đau, hạnh phúc phải trả bằng hạnh phúc.
- Ông nói thế nghĩa là sao?
- Là thế này. Hóa ra, con người trên mặt đất cứ tưởng tượng ra những
giá trị không có thật, suốt đời cứ tìm kiếm mà không nhận ra những điều
quý giá hiển nhiên và có thể đạt được sờ sờ ngay trước mũi mình, nhưng
bản chất con người là ngu muội, tham lam và báng bổ.
- Thôi ông im đi, Andrei Moiseevich ạ, ngày hôm nay tôi đã chán
ngấy những bài luân lý rồi. Tôi đã mất hết con cái, chỉ còn lại một mình.
- Tôi biết, tôi biết, Tsanka yêu quý ạ, - ông Bushman vẫn mỉm cười
như cũ, - Đừng đau khổ quá, Thượng đế cho ta những đứa con, rồi ngài lại
lấy đi. Đến một lúc nào đó, có thể cậu lại được gặp chúng nếu như cậu xử
sự đúng đắn.