- Chẳng lẽ tôi xử sự tệ lắm hay sao? - Tsanka bực tức.
- Tôi không biết vì tôi không phải là Thượng đế để có thể phán xét
cậu, nhưng tôi biết một điều, cậu phải kiên nhẫn chịu đựng…
- Còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? - Tsanka tức giận hét lên.
- Cứ bình tĩnh, Tsanka, không lâu nữa đâu, cho đến cuối đời. Ha, ha,
ha, - ông Bushman bật cười.
- Cuộc sống đáng nguyền rủa này đến bao giờ mới chấm dứt?
- Thế đấy, Tsanka ạ, - ông Bushman bỗng tỏ ra lăng xăng, trở nên
nghiêm nghị, vẻ không hài lòng. - Không nên nói như vậy. Tuyệt đối không
nên. Với những câu như vậy, Thượng đế có thể trừng phạt chúng ta đấy.
- Hừ, tôi và ông thì có liên quan gì? - Bây giờ đến lượt Tsanka cười
khẩy.
- Không liên quan là thế nào? Từ lâu rồi, số phận đã liên kết hai chúng
ta lại, kể từ ngày chúng ta cùng đi trên con đường Verkhoyansk… Cậu nhớ
lần chúng ta ngủ chung trong tấm da ngựa không? Kể từ ngày ấy, tâm hồn
chúng ta đã hợp lại làm một. Chẳng qua là cậu không nhận ra đó thôi vì cậu
là một người vô tình, còn tôi thì nhận ra ngay và đã chịu đựng tất cả, lúc
nào tôi cũng lo lắng cho cậu, luôn ở bên cậu.
- Luôn ở bên tôi, bằng cách nào? - Tsanka hỏi lại bằng một giọng giễu
cợt.
- Bằng nhiều cách khác nhau, - nhà vật lý bắt đầu đếm trên ngón tay.
- Thế ông cảm thấy như thế nào khi tôi chiến đấu ở ngoại ô Moskva?
Chắc là nóng lắm phải không?