Ông Bushman vẫn ngồi lì trên bộ ngực phập phồng vì giận dữ của
Tsanka, giống như đang cưỡi trên lưng con ngựa hoang, túm chặt vai người
đối thoại, đôi mắt hấp háy, hốt hoảng, chỉ sợ đánh rơi mất cặp kính.
- Cậu hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại, đồ thần kinh ạ. - Ông Bushman vội
nói. - Cậu lảm nhảm cái gì thế? Vì những câu như thế, cậu có biết phải trả
giá thế nào không? Thậm chí cậu cũng không hình dung nổi đâu!
- Cái gì? Đối với tôi, trong cuộc đời này còn cái gì tệ hại hơn nữa? -
Tsanka hét lên, sùi cả bọt mép. - Nào, còn cái gì nữa, ông nói đi?
- Cậu hãy bình tĩnh, rồi tôi sẽ nói, - ông Bushman lắc đầu, nói bằng
một giọng vỗ về.
Tsanka không nói gì nữa và cũng không lồng lộn lên nữa, chỉ thở hổn
hển, hàm dưới nhô ra, mắt dán chặt vào cặp kính của nhà vật lý.
- Nào, ông nói đi, nói đi. Đối với tôi, còn gì tệ hại hơn nữa: hành hạ,
tra tấn, giết chết… - Tsanka lại hỏi ông Bushman bằng một giọng như ngạt
thở nhưng đã điềm tĩnh hơn. - Còn gì nữa? Tất cả những gì có thể xảy đến
với tôi, tôi đều đã trải. Tất cả. Nào, ông tính đi: hai nhà tù, bị nhạo báng,
nhục mạ, đánh đập, hai cuộc chiến tranh, còn trẻ đã mất cha, mất con, rồi
sau đó…
- Thôi cậu im đi! - Ông Bushman hét lên. - Im đi. Tôi bảo cậu im đi!
- Tại sao ông lại bắt tôi phải im? Ông là gì đối với tôi? Ông có quan
tâm đến tôi không? Ông đã ở đâu khi tôi mất con, khi em trai bị nghiến nát
dưới vành xích xe tăng? Ông ở đâu?
- Nếu ngay bây giờ cậu không nhớ ra thì cả hai chúng ta sẽ còn đau
khổ nữa.