- Tôi chẳng thể nào đau hơn được nữa, ông hiểu chứ? Ha, ha, ha, -
Tsanka bật cười cay độc.
- Cậu điên rồi! Im đi! - Ông Bushman bắt đầu chẹn vào cổ Tsanka.
Tsanka trẻ hơn và lúc nào cũng tự cho mình khỏe hơn nhà vật lý lọm
khọm, anh cố đẩy ông ra nhưng không được, chân tay và cả cơ thể như bị tê
liệt không chịu nghe theo, cứ như là của người khác vậy. Tsanka thở khò
khè, những ngón tay xương xẩu, nhỏ bé của ông Bushman càng ép mạnh
vào cổ anh, không cho anh thở, ép chặt anh xuống đất. Toàn bộ sức lực như
đã rời bỏ Tsanka, ý thức mất dần. Tsanka lấy hết sức còn lại vung tay lên,
và đúng lúc ấy, ông Bushman bỏ tay ra khỏi cổ anh và bật lên một tràng
cười cay độc:
- He, he, he, thế nào Tsanka, bạn quý của tôi, cậu chống cự à, cậu chưa
muốn chết à, vẫn còn muốn đấu tranh vì sự sống, vẫn còn yêu mến cái cuộc
sống “đáng ghét” này hả? Tại sao cậu lại phải cố hết sức vùng vẫy thế?
Tsanka không sao thở nổi, nhưng một làn không khí vùng núi trong
lành, ngọt ngào bắt đầu ùa vào buồng phổi. Anh cố hít thật sâu vài lần,
nhưng vẫn không hít được, và tỉnh lại.
- Thôi ông cút đi, đồ ngốc ạ! - Trong cơn tức giận, Tsanka hét lên.
- Tôi đi đây, đi đây, cứ yên tâm, tôi chỉ ngồi lại với cậu một lát nữa
thôi. Khi nào chúng ta gặp lại nhỉ?
- Tốt nhất là không bao giờ gặp nữa, - Tsanka khó chịu bật ra.
- Nào, anh bạn thân mến, tôi nghĩ, chúng ta là bạn bè, nhưng hóa ra
cậu là một kẻ tính khí thất thường, - ông Bushman làm ra vẻ không hài
lòng.