bụi. Nếu ai đó vẫn còn bị những ánh kim đó cám dỗ, vẫn còn giữ chúng, thì
kẻ đó sẽ đánh mất sự định hướng trong cuộc sống. Đó chỉ là những giá trị
ảo, chỉ là ảo ảnh. Bao nhiêu máu đã đổ ra, bao nhiêu sinh mạng con người
đã mất đi. Thật khủng khiếp!
- Hừ, - Tsanka cười gằn. - Sao bây giờ ông ca bài ca khác hẳn?
- Nếu cậu nhìn thấy những gì tôi thấy thì cậu cũng sẽ nói như vậy.
- Hừ, ông thì biết cái gì, nhìn thấy gì? Chỉ có tôi mới phải chịu mọi nỗi
thống khổ không thể hình dung nổi trên trái đất này, chẳng có mấy người
khổ sở hơn tôi.
- Thôi đi, Tsanka, thôi đi, đừng báng bổ thế, tôi xin cậu đấy. Đừng hại
cả hai ta. Đừng khoét sâu nỗi đau nữa. Cậu còn chưa biết đến những nỗi
đau kinh khủng hơn nhiều.
- Còn cái gì kinh khủng hơn nữa? Ông nói đi! - Tsanka tức giận hét
lên.
- Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói, - ông Bushman vội nói. - Cậu hãy nghe đây và
đừng ngắt lời tôi. Chẳng hạn như nguồn nước của các cậu bị cạn khô.
- Cái gì? - Tsanka thét lên. - Đó là điều vô nghĩa không thể có được.
Khi đó cuộc sống ở đây sẽ kết thúc.
- Đấy mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, - một nét mỉa mai cay độc thoáng
hiện trên khuôn mặt ông Bushman.
- Thôi ông đừng nói nữa, - Tsanka run bắn lên vì tức giận. - Không có
nguồn nước, sẽ không có làng, không có cuộc sống ở Duts-Khote.
- Đúng thế, anh bạn yêu quý ạ, nhưng còn lâu mới đến điều kinh
khủng nhất, - nhà vật lý thích thú cố tình nhạo báng. - Nếu dân tộc của cậu