- Phải, “ý nghĩ”. Nhưng cậu cũng biết, ý nghĩ xấu xa sẽ dẫn đến những
hành động xấu xa, thậm chí còn tệ hơn nữa.
- Vậy tôi phải làm gì, chẳng lẽ cứ bình thản trố mắt nhìn tất cả sự nhạo
báng đó?
- Không nên thản nhiên đứng nhìn, cần phải đấu tranh, nhưng không
phải bằng những hành động thổ phỉ của người Arbek và trả nợ máu. Cả dân
tộc cần phải đoàn kết và thống nhất hành động một cách khôn ngoan.
Không có cách nào khác đâu. Cậu đừng lo, không cần phải trả thù những kẻ
vô thần ấy, họ chỉ là những kẻ thảm hại, họ gieo cái ác thì sẽ thu được vụ
mùa tương xứng. Ôi, một vụ mùa cay đắng và khủng khiếp làm sao!
Hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau, nhớ về
những gì đã trải ở Kolyma và nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng, Tsanka phá vỡ
sự im lặng:
- Thế bây giờ ông có làm gì không, hay là chỉ rong chơi?
- Ôi, anh bạn ơi, tôi sung sướng lắm. Giờ đây tôi lại tiếp tục nghiên
cứu môn vật lý yêu thích của mình. Cậu biết tôi đã rút ra kết luận gì không:
thế giới là vô tận cả chiều sâu lẫn chiều cao, cũng như tâm hồn con người,
từ thấp hèn cho đến cao thượng.
Cả hai lại im lặng.
- Ông đã thay đổi rất nhiều trong tâm hồn đấy, - cuối cùng Tsanka thốt
lên.
- Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều, - ông Bushman lại mỉm cười như
trẻ con. - Tôi rất buồn nhớ cậu, rất tốt là hôm nay chúng ta được gặp nhau.
- Tôi cũng vậy, Andrei Moiseevich ạ. Xin lỗi, có lúc tôi ăn nói lỗ
mãng.