không bao giờ trở về quê hương nữa?!
- A, a, a, - Tsanka rên rỉ. - Ông im đi, im đi! Không được nói thế!
Không thể như thế được!
- Có thể lắm, thậm chí còn tệ hơn nữa cơ.
- Thôi ông im đi! Đừng nói những điều gở nữa. Tôi sẽ làm tất cả theo
ý ông, nào ông nói đi!
- Đấy, như thế có phải tốt hơn không, - ông Bushman hài lòng mỉm
cười. - Những người Chechnya các anh chỉ nghĩ đến gia đình, dòng họ, đến
những điều nhỏ bé, còn chẳng mấy ai nghĩ đến việc chung. Chính vì thế
nên cứ bị đập vào đầu.
- Đó là điều mà ông muốn nói với tôi đấy hả?
- Không đâu. Cậu hãy nghe cho rõ và hãy nhớ cho kĩ. Nếu cậu muốn
nhìn thấy người thân của mình, tiện thể cứu giúp tôi, cậu cần phải gột rửa
tâm hồn khỏi tất cả những điều dối trá, trả thù, căm giận, hèn hạ, độc ác và
đam mê.
- Ha, - Tsanka cười khẩy, - đó là tất cả những gì ông muốn khuyên bảo
tôi? Những điều đó, ngay từ bé cha tôi đã dạy rồi, rồi đến ông bác Baki-
Haji lại đọc cho tôi nghe một lần nữa từ kinh Koran. Bài ấy, tôi đã nghe từ
lâu.
- Nghe rồi nhưng quên rồi, - ông Bushman lạnh lùng cắt ngang. - Cậu
hãy nhớ, không được đi quá xa, kẻ nào muốn trả thù, kẻ đó sẽ trở thành
người Arbek.
- Nhưng đó mới chỉ trong ý nghĩ.