mà bên cạnh họ anh có thể cảm nhận được sự tự do, bình đẳng, chân thành
và hạnh phúc.
Tsanka suy nghĩ mãi, cảm thấy hoang mang, tự dằn vặt bản thân rất
lâu, cuối cùng anh đành phải quyết định quay trở lại cái vùng đất hoang
mạc xa lạ toàn cát kia. Trước khi ra đi, Tsanka muốn dựng lại các tấm bia
mộ bằng gỗ cho những người thân của mình. Nhưng nhớ đến lời căn dặn
của ông Bushman, vào một đêm Tsanka bí mật dựng một tấm bia cao to
bằng gỗ sồi già, trên có khắc hàng chữ: “Chúng tôi sẽ trở về!”.
… Cuối tháng Năm, Tsanka về đến Chyly. Người Chechnya từ những
nơi rất xa biết tin Tsanka về quê liền đổ xô đến gặp anh để hỏi thăm tin tức
về quê hương, về đất đai, cảnh vật, thời tiết và cả mặt trời nữa trên vùng đất
tổ tiên… Đã là năm thứ tám kể từ khi họ bị xua đuổi khỏi quê hương.
Tháng Ba năm 1953, Stalin qua đời. Đất nước vĩ đại tổ chức quốc
tang, chỉ riêng những người di cư đặc biệt là vui mừng không nói lên lời.
Trong ngôi làng nhỏ Kzyl-Tu, những người Chechnya tổ chức một lễ hội
lớn. Người di cư đặc biệt là người gốc Đức và Nga không dám tham gia
vào cuộc vui, họ e sợ đứng nhìn và rất ngạc nhiên vì sự ngông cuồng của
những người Kavkaz. Chỉ có ông Voloshin, sau khi đã uống ngà ngà liền
vào khiêu vũ, lại còn nhảy hăng hơn những người khác, nói cười thoải mái.
Chiều tối, từ trung tâm huyện lỵ Chyly một đơn vị công an đặc biệt
đến làng, nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông và bắt đi vài người, trong
đó có ông Voloshin. Sáng hôm sau, tất cả được thả ra. Trong sân đồn công
an, ông Voloshin chạm trán với trưởng công an huyện, thiếu tá Svechkin,
cũng là một cựu binh.
- Này, công dân Voloshin, chẳng lẽ anh không thấy xấu hổ à! - Thiếu
tá nói to theo kiểu nhà binh. - Bọn họ là dân ngoại bang, là kẻ thù dân tộc,
còn anh là một quân nhân chuyên nghiệp, một đại tá. Sao anh lại hành động