Gần năm mới, như lệ thường, Tsanka lại đi Alma-Ata để áp tải đống
quà biếu thường niên. Theo yêu cầu của bà Alla Nikolaevna, Tsanka mang
theo cô vợ trẻ. Trước năm mới hai ngày, Gustan và Ayant xúm tay vào dọn
dẹp, cọ rửa, sắp xếp lại căn hộ của ông bà Basov.
- Vợ thế mới là vợ chứ! Tuyệt lắm! - Bà Alla Nikolaevna thán phục
thốt lên.
- Nó chỉ xứng với những người như vậy thôi, - ông Basov nói nhỏ vào
tai vợ. - Cầu Chúa cho chúng nhanh có con. Em thử tìm hiểu xem, có khi
có rồi cũng nên?
… Mùa hè năm 1956, Gustan sinh con gái, đặt tên là Damany. Còn
trước đó, trong cuộc sống của Tsanka đã xảy ra một sự việc chẳng dễ chịu
cho lắm. Một lần vào tháng Năm, Tsanka nhận được giấy báo nhận bưu
phẩm. Tại bưu cục, Tsanka nhận được một gói bưu phẩm to không đề tên
người gửi. Cứ nghĩ gói bưu phẩm liên quan đến công việc nên Tsanka
mang đến chỗ làm việc và mở ra. Đập ngay vào mắt Tsanka là hai bức
tranh áp phích to, màu sắc sặc sỡ. Một tấm đề: “Đoàn ca múa nhạc Quốc
gia các dân tộc Kavkaz “Hương núi”. Trên đó có bức ảnh lớn chụp các
nghệ sĩ đoàn ca múa nhạc, giữa ảnh là ông Magomedaliev trong bộ vét
trắng trông rất bệ vệ, đứng sát vào người ông là Madlena mỉm cười rạng rỡ.
Bên dưới chạy một hàng chữ đậm: “Chỉ đạo nghệ thuật - nhà hoạt động văn
hóa công huân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Kazakhstan và
Kyrgyzstan, huân chương Lenin, Magomedaliev A.Ia.”. Trên tấm áp phích
kia là hình cô vợ cũ của anh, với vẻ đẹp lộng lẫy, khuôn mặt nghiêm nghị,
thậm chí hơi có vẻ kênh kiệu, bên dưới là hàng chữ màu vàng: “Biểu diễn:
nghệ sĩ công huân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Kyrgyzstan,
Iskhodzhaeva Madlena”.
Tsanka vò nát cả hai tấm áp phích ném vào sọt rác rồi về nhà. Đêm
hôm ấy, Tsanka cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, thỉnh thoảng lại bị
thức giấc. Đầu và tim buốt nhói. Gần sáng, Tsanka thiếp đi, và đột nhiên