trong cơn mơ anh nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của người vợ đầu Dikhant.
Tsanka bật dậy, không nói gì với Gustan, phóng đến văn phòng. Ông bảo vệ
đang ngủ say vì trời còn rất sớm. Tsanka chạy vào phòng, cúi xuống sọt
rác, lôi những mẩu vụn của hai tấm áp phích ra, sắp xếp lại chân dung của
Madlena. Phải khó khăn lắm Tsanka mới phục hồi lại được và anh gần như
chết điếng: trên tai Madlena là đôi hoa tai có gắn những hạt kim cương lớn
của Dikhant.
- Đồ súc sinh! - Tsanka gào lên, đấm thình thình xuống bàn. - Đồ vô
lại!
Phút sau người quét dọn, một bà già người Chechnya bước vào phòng.
- Tsanka, anh gọi gì thế? - Bà già hỏi. - Tôi đến dọn rác đây.
- Đây, đây, rác đây, - Tsanka ném hình Madlena vào sọt rác và kinh
tởm nhổ một bãi nước bọt nữa lên trên.
Đến trưa, Tsanka về nhà, nói với vợ:
- Em hãy nghe anh nói đây. Hôm nay anh sẽ đi Alma-Ata, anh muốn
mang con trai về. Em có thể chăm sóc nó không?
- Tất nhiên rồi, em có thể, tất nhiên. - Gustan xăng xái bên chồng. -
Em biết, anh phải khổ tâm thế nào. Em biết, anh nhớ nó. Anh hãy làm
những gì cần thiết, em mãi mãi nghe theo anh.
Lát sau, Gustan nói thêm:
- Em sẽ đi với anh, một mình trên đường đi, anh sẽ phải vất vả với nó.
- Đúng. Em chuẩn bị đi, chiều nay ta lên đường.
Nhưng ý tưởng ấy của Tsanka không thu được kết quả gì cả. Madlena
không có mặt ở Alma-Ata, ở nhà chỉ có bà Mylana và bà già giúp việc