giống như các bộ phim chuyển thể, các bộ phim hoạt hình của
Disney hiếm khi có xuất phát điểm là kịch bản; các tấm bảng
truyện với các hình vẽ hoạt hình sơ phác sẽ thể hiện nội dung câu
chuyện, lời thoại sẽ được các họa sĩ thêm vào sau trong khi diễn họa.
Dường như Eisner vô cùng bối rối vì điều này. “Chúng ta nên bắt
đầu với một kịch bản chứ, giống như những bộ phim khác ấy,”
Eisner khăng khăng.
Khi họ đi vòng một lượt qua các tấm bảng truyện, cả Roy và hai
họa sĩ đều không thể xác định được liệu các vị lãnh đạo của mình có
thực sự bám sát câu chuyện hay không. Có lúc Eisner còn khiến họ
hoảng hốt khi hỏi vu vơ rằng liệu một bài hát trong một khung hình
đã được phổ nhạc bởi Henry Mancini có thể được chuyển cho ngôi sao
nhạc pop Michael Jackson hay không. Clements và Musker không
phản ứng, bằng chứng cho thấy nỗi thất vọng tràn trề của họ.
Cuối cùng Eisner nói, “Một phần công việc của các anh là kéo tôi ra
khỏi những ý tưởng tồi mà.”
Eisner thấy Basil khá dễ thương nhưng hơi khó hiểu. Ông thích
câu chuyện liên quan đến Sherlock Holmes; ông từng sản xuất bộ
phim “Sherlock Holmes trẻ tuổi” khi còn ở Paramount. Nhưng Eisner
cho rằng nó thiếu kết cấu kịch, kiểu phân màn truyền thống
“đầu, giữa, kết” rất hữu ích với Eisner khi đánh giá các kịch bản ở
Paramount. Có điều cả Eisner và Katzenberg đều đồng ý với nhau
rằng, ít nhất thì nó cũng không phải là một The Black Cauldron
nữa. Roy nỗ lực vận động để dự án được bật đèn xanh, lập luận rằng
Disney có nguy cơ đánh mất những họa sĩ hoạt hình tài năng nhất
nếu không có dự án mới nào được triển khai.
Eisner hỏi các họa sĩ xem họ cần bao nhiêu thời gian.
“Hai năm,” Clements trả lời.