đốc điều hành cao cấp và tình nguyện nhận vị trí thấp hơn là phụ
trách bộ phận công nghệ mới. “Nếu ông không hài lòng thì tháng
Bảy tôi sẽ ra đi,” Kinsey hứa. “Tôi sẽ không gây chuyện đâu.”
Katzenberg nhún vai, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý. Rochlis vô
cùng vui sướng vì được thăng chức bất ngờ. Còn Kinsey thì quay trở
về với các tài liệu của mình, và ngay lập tức tái khởi động dự án hoạt
hình vi tính.
Ở
vị trí mới, Rochlis bắt đầu gặp gỡ một loạt nhà điều hành của
xưởng phim, trong đó có James Fleming. “Anh là giám đốc tài chính
ư
?” Rochlis hỏi giọng thân thiện và Fleming gật đầu. “Nhưng anh
thực sự thích làm gì?” Fleming mừng thầm, vì từ lâu đã ấp ủ tham
vọng được làm một công việc mang tính sáng tạo hơn. “Tôi muốn
được chuyển sang bộ phận tiếp thị và quảng cáo,” anh ta nói.
“Anh bị sa thải,” Rochlis đột ngột đổi giọng.
“Ý anh là gì?” Fleming hỏi.
“Tôi chỉ muốn có những người yêu thích công việc họ đang làm
mà thôi,” Rochlis trả lời. “Rõ ràng là anh không muốn làm về tài
chính nữa.”
Đã có hơn một ngàn nhân viên mất việc trong năm đầu tiên
Eisner và Wells đến Disney. Rất nhiều nhà quản lý và điều hành
ở
Paramount đã thay thế họ, bao gồm gần như toàn bộ bộ phận
sản xuất chương trình truyền hình dưới quyền Richard Frank.
Eisner đứng ngoài toàn bộ cuộc thanh lọc đó, đẩy cho Wells và
Katzenberg gánh vác trách nhiệm cắt giảm chi phí. Sau khi đã càn
quét qua toàn bộ đội ngũ nhân viên lớn nhỏ ở xưởng phim, Rochlis
mới bắt đầu sờ đến nhóm Kỹ sư Tưởng tượng, những người mà cả
Gary Wilson và Wells đều cho rằng đáng ra cần phải bị cắt giảm
từ lâu.