Roth, khi đó đã trở thành người đứng đầu hãng phim Twentieth
Century Fox.
Mùa hè trước, Katzenberg đã chuyển cho Dan Wolf, giám đốc
quan hệ công chúng của hãng phim, bản phân tích về ngành điện
ả
nh của Eisner từ khi ông còn ở Paramount. “Tôi muốn làm thứ gì
đó giống như thế này,” Katzenberg nói với Wolf. “Anh biết đấy,
nó sẽ tóm lược lại triết lý làm phim của tôi.” Tuy nhiên sau đó cả hai
đều quá bận rộn nên đã không thể thực hiện dự định đó. Mãi cho
đến tháng Tám năm sau, 1990, thì Wolf mới lưu lại nhà Katzenberg
ở
Malibu và cả hai cùng dành nhiều giờ suy ngẫm, chắt lọc chiến
lược “chốt một và chốt hai” mà Eisner đã đưa ra. Wolf đã viết một
bản thảo dài 18 trang, nhưng rồi dự án lại một lần nữa bị lãng quên.
Dù Eisner từng tuyên bố những năm 1990 là “Thập kỷ của
Disney” và một lần nữa hứa hẹn mức tăng trưởng lợi nhuận hàng
năm 20% trong vòng 5 năm, Roy và các thành viên hội đồng quản
trị khác vẫn lo ngại rằng một thành tích như vậy đang dần trở
thành điều không thể, nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
nhanh chóng mà Disney vừa đạt được. “Với tốc độ đó thì đến năm
2000 có lẽ chúng ta sẽ vọt lên tận mặt trăng,” Roy viết. Business
Week trong một bài phân tích đăng tháng Sáu năm 1990 cũng đặt câu
hỏi về chiến lược của Disney, cho rằng “Có những giới hạn hợp lý
mà một chiếc bánh sẽ không thể nào phình to hơn được nữa,” đồng
thời lưu ý rằng giám đốc tài chính Gary Wilson đã bán 60 triệu đô
la cổ phiếu Disney của mình trong năm đó.
Khi năm 1990 dần khép lại, Katzenberg cảm thấy sự lạc quan
vốn luôn sôi sục của mình đang dần cạn kiệt. David Geffen lo ngại
rằng Katzenberg đang bị trầm cảm và khuyên ông nên điều trị
tâm lý. Katzenberg thậm chí đã nghĩ tới chuyện nghỉ làm một thời
gian. Giáng sinh năm đó, ông lui về ở ẩn tại khu nghỉ dưỡng Kahala
Hilton ở Hawaii. Ở đó lúc nào cũng mưa. Katzenberg đọc tự truyện