của William S. Paley và Samuel Goldwyn. Ông suy ngẫm về Dick
Tracy và hoạt động của công ty. Khi những ý tưởng ập đến,
Katzenberg trở lại với dự án đã khởi xướng với Wolf và bắt đầu gọi
cho Wolf mỗi ngày từ Hawaii. Những bản thảo mới được trao qua đổi
lại. Càng tiếp tục, Katzenberg càng phấn khích với “bản tuyên
ngôn” mà mình đang ấp ủ cùng tiềm năng lấy lại thời kỳ hoàng
kim của Disney. Sau khi trở lại Los Angeles, họ cùng trau chuốt nó
lần cuối. Sau đó Katzenberg gửi bức tâm thư dài 28 trang của mình
cho Eisner và các nhà điều hành khác của Disney.
“Khi bước vào một năm mới,” Eisner bắt đầu đọc, “tôi tin chắc
rằng chúng ta đang bước vào một thời kỳ đầy rẫy hiểm nguy và có
thể là cả những bất ổn nghiêm trọng. Rất nhiều sự kiện xảy ra
trong và ngoài ngành điện ảnh đang đe dọa trầm trọng hãng phim
của chúng ta.”
Trong khi đọc, Eisner không thể không liên tưởng tới bản tuyên
ngôn của chính mình, được viết khi ông còn ở Paramount, gần tròn
10 năm về trước: “Thành công trong ngành điện ảnh rất dễ tạo ra
thói tự mãn và liều lĩnh…”
Eisner tiếp tục đọc. “Một vài người trong số quý vị có thể thấy
ngạc nhiên khi đọc những dòng này. Cuối cùng thì chẳng phải
Disney là hãng phim số một của năm 1990 sao? Phải, nhưng vị thế
số một của chúng ta lại hoàn toàn không phải là dấu hiệu cho thấy
một sức khỏe dồi dào. Thay vào đó, nó chỉ cho thấy một thực tế
rằng chúng ta là hãng phim ít tồi tệ hơn cả trong xu hướng suy
giảm chung của Hollywood trong suốt cả năm…, mà hồi kết là một
mùa Giáng sinh thảm họa đối với gần như tất cả những ai ở trong
cuộc.
Kể từ năm 1984, chúng ta đã dần đi chệch khỏi tầm nhìn ban
đầu của mình về cách vận hành một công ty điện ảnh. Có một thời