chúng ta từng theo đuổi một chiến lược khá khắt khe nhưng rất
thành công mà chúng ta thường gọi là ‘triết lý chốt một và chốt
hai.’ Ở một mức độ nào đó, hình như chúng ta đã thay thế nó bằng
thứ chỉ có thể được gọi bằng cái tên phù hợp nhất là ‘Triết lý Phải
rồi, Nhưng’” – đến đây Eisner gạch chân cụm từ và ghi chú “nói hay
lắm” – “chẳng hạn như, ‘Phải rồi, thuê anh ta thì thật đắt đỏ,
nhưng đó là cơ hội lớn cho chúng ta’ hay ‘Phải rồi, chi cho quảng cáo
như thế thì thật là khủng khiếp, nhưng chúng ta sẽ gặp nguy nếu
không…’
Những thành công ban đầu của chúng ta ở Disney đều dựa trên
khả năng kể lại một câu chuyện hay một cách tài tình. Những ngôi sao
sáng giá, hiệu ứng đặc biệt hay đạo diễn tên tuổi đều không mấy
quan trọng. Đương nhiên, chúng ta đã buộc phải khởi đầu như thế.
Chúng ta chỉ có ngân sách hạn hẹp và chưa được ai biết tới. Vì thế
chúng ta phải thay những đồng đô la bằng sức sáng tạo và thay
những ngôi sao lớn bằng những tài năng mà chúng ta tin tưởng là sẽ
tỏa sáng. Thành công cứ thế tiếp nối thành công. Và cùng với nó là
ngân sách lớn hơn và những cái tên đắt giá hơn. Dần dần, chúng
ta thấy mình tự lúc nào đang thu hút những tài năng đủ sức làm nên
những bộ phim ‘đình đám.’ Và cứ như thế, càng ngày chúng ta càng
làm nhiều thứ ‘đình đám’ hơn. Kết quả là: chi phí tăng vọt, lợi
nhuận giảm sâu còn rủi ro thì nhân lên theo cấp số mũ. Đã đến lúc
trở lại với những gì chúng ta đã khởi đầu. Nếu cứ duy trì như hiện
tại, thất bại nặng nề sẽ là điều hiển nhiên, bởi chắc chắn là
chúng ta sẽ sản xuất ra những Havana hay Two Jakes (Hai kẻ bỏ đi)
hay Air America (Hàng không Mỹ) hay Another 48 Hrs (48 giờ nữa)
hay Bonfire of the Vanities (Lửa phù hoa) [tất cả đều là những dự
án thất bại nặng nề] và rồi chúng ta sẽ đào mồ chôn chính
mình.”