Nếu xưởng phim Disney không trở nên rệu rã đến vậy, tôi cũng sẽ
chẳng bao giờ vượt qua các cuộc phỏng vấn. Nếu không có được
niềm tin tuyệt đối của Roy Disney, vì những lý do mà tôi sẽ chẳng
bao giờ hiểu nổi, tôi cũng sẽ không vượt qua nổi các cuộc phỏng vấn.
Và nếu Sid Bass không ủng hộ niềm tin tuyệt đối đó thì tôi sẽ
chẳng bao giờ thành công.
Sự thực là tôi biết quá ít về Walt Disney.
Thế nên nếu người phỏng vấn có hỏi, ‘Vậy ông Eisner, ông nghĩ
sao về Snow White (Nàng Bạch Tuyết) ?’
Thì câu trả lời của tôi sẽ là, ‘Tôi chưa bao giờ xem bộ phim đó,’
‘Ồ, thật vậy sao? Vậy thì hãy nói cho tôi nghe, ông thấy Sleeping
Beauty (Công chúa ngủ trong rừng) thế nào?’
‘Tôi cũng chưa bao giờ xem bộ phim đó,’ tôi sẽ ngượng nghịu trả
lời.
Các câu hỏi sẽ tiếp tục, nhưng cuối cùng chúng sẽ chỉ cho thấy
một điều duy nhất là từ bé đến lớn tôi chưa từng xem một bộ phim
nào của Disney… Và tôi cũng sẽ phải thừa nhận rằng mình chưa từng
xem một tập nào trong chương trình dài kỳ ‘The Wonderful World of
Disney’ vào các buổi tối Chủ nhật… Tôi có thể kể về các buổi nhạc
kịch ở sân khấu Broadway mà mình từng tới xem khi còn nhỏ, như
South Pacific (Nam Thái Bình Dương), hay Carousel, hay
Oklahoma!, hay Kiss Me Kate (Kate, hãy hôn anh), hay Where’’s
Charley? (Charley đâu rồi?), hay The King and I (Đức Vua và Tôi),
hay những chương trình truyền hình tôi từng xem thời thơ ấu như
‘Hopalong Cassidy’ hay ‘The Milton Berle Show’ (Chương trình của
Milton Berle) hay ‘Howdy Doody,’ nhưng tuyệt không phải là các
chương trình của Disney.