Hầu như chưa có ai từng bị sa thải khỏi Disney. Ở hầu hết các
hãng phim khác, rất nhiều nhân viên chỉ được tuyển mộ để chạy
một chương trình sản xuất rồi ra đi sau khi đóng máy. Ở Disney, họ
ở
lại vô thời hạn, chờ đợi các dự án mới. Thay vì sử dụng các nhà sản
xuất thuê ở bên ngoài, Disney biến tất cả họ thành người của
mình. Cứ 4 năm Disney lại cho ra đời một bộ phim hoạt hình mới,
trong khi mới chỉ hoàn thành ba bộ phim chuyển thể vào năm trước
khi Eisner gia nhập công ty. Chi phí gián tiếp của một bộ phim do
Disney sản xuất cao gấp hai lần so với các hãng phim đối thủ.
Eisner và Wells đã quyết định rằng tình cảnh này sẽ phải thay
đổi, nhưng vào buổi chiều của ngày làm việc đầu tiên, họ vẫn cố
gắng trấn an những nhân viên cấp dưới đang hoang mang bằng
bài phát biểu từ chiếc bục mà trước đó được dựng lên cho bộ phim
kinh dị siêu tưởng Something Wicked This Way Come (Hội chợ kinh
hoàng). Thật tốt là Roy cũng có mặt cùng với họ. Sau đó cả ba đi
hết một lượt để gặp gỡ và bắt tay tất cả những người có mặt. Eisner
hỏi một người phụ nữ trẻ làm việc ở bộ phận nào. “BVI,” cô đáp.
“Tôi không biết là Disney còn sở hữu cả một công ty đồ lót
đấy.” Eisner nói.
“Ấy không,” cô nhân viên cười lớn. “BVI có nghĩa là Buena Vista
International,” bộ phận phân phối phim của Disney.
Eisner cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi trong nhiều lần phỏng
vấn trước cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản trị, không ai hỏi ông
nhiều về Disney, cả về công ty lẫn những gì mà nó sản xuất ra.
Như sau này ông viết trong bản thảo cuốn tự truyện của mình,
“Thành thật mà nói, tôi biết rất ít về Disney, văn hóa hay đến cả
các bộ phim mà nó sản xuất ra cũng vậy. Nếu Disney không rơi vào
tình cảnh khó khăn và thực sự có nguy cơ bị thâu tóm rồi rao bán
từng phần nhỏ thì tôi đã không thể vượt qua các cuộc phỏng vấn.