vẫn cho rằng Disney rồi sẽ làm mất đi tính chất thiêng liêng của
một nơi linh thiêng như thế. Các sử gia lỗi lạc của nước Mỹ cùng hợp
sức phản đối; một nhóm có tên là “Chung tay bảo vệ di tích lịch sử
nước Mỹ“ đã đăng một bài phản đối dài cả trang trên tờ New York
Times và họ không ngần ngại gọi Eisner là “kẻ phá hoại lịch sử nước
Mỹ.”
Chân thành mà nói, chính Eisner cũng bất ngờ khi công ty
Disney được ngưỡng mộ bao nhiêu thì cũng bị chế nhạo bấy nhiêu;
ông nói với tờ Washington Post rằng, “Bản thân tôi cho rằng chúng
tôi đang làm đúng việc cần làm. Tôi cứ nghĩ người ta phải trọng vọng
chúng tôi cơ.” Disney được thống đốc bang Virginia và các cơ quan
lập pháp hậu thuẫn nhưng “vấn đề ở đây không phải là ai đúng ai
sai,” cuối cùng Eisner cũng phải nói như vậy. “Vấn đề là chúng tôi
đã thua trong cuộc đấu về quan điểm của công luận.”
Vậy nên sau khi nghe Rummell báo cáo, Eisner quyết định huỷ
dự án Disney’s America, ít nhất là tại thời điểm này. (Ông công khai
nói rằng: “Tôi không có ý định từ bỏ hoàn toàn việc xây dựng một
công viên lịch sử.”) Mặc dù ông vẫn chưa chính thức thông báo tin tức
quan trọng này với hội đồng quản trị Disney nhưng nó đã nhanh
chóng bị rò rỉ, và Eisner đã phải gấp rút gặp mặt hai cấp phó của
Rummell để báo tin cho thống đốc bang Virginia trước khi viên
thống đốc này đọc được tin này trên tờ Washington Post, bởi tin
được đăng trên trang nhất của tờ báo ngay ngày hôm sau.
Quyết định hủy dự án Disney’s America nhanh chóng được coi là
thất bại của Disney và quyết định này quả thực không giống với cá
tính hiếu chiến năng nổ của Eisner, vì vậy, rất nhiều nhân viên
trong công ty tự hỏi liệu có phải cuộc phẫu thuật đã biến Eisner
thành con người khác không. Eisner biết sức khoẻ của mình vẫn
chưa bình phục hoàn toàn khi ông đưa ra quyết định đó và ông cũng