hợp đồng hết hạn. Công ty Disney đã thuê chuyên gia về tiền
bồi thường doanh nghiệp Graef Crystal để cố vấn về hợp đồng
với Eisner và Ovitz, và ông định giá quyền mua của Eisner vào thời
điểm đó là con số cực kỳ sửng sốt: 770,9 triệu đô la. (Rất khó để
định giá quyền mua vì không ai biết cổ phiếu sẽ đạt giá trị ra sao
khi quyền mua đến hạn. Sau này công ty Disney xác định mức giá
này thấp hơn nhiều, nhưng vẫn đạt 195 triệu đô la.) Báo cáo bồi
thường cho ủy viên hội đồng quản trị nêu rõ đây là quyền mua
kếch xù nhất từ trước đến nay của một ủy viên hội đồng quản trị.
Ngoài ra, bản hợp đồng cũng sẽ khiến hội đồng khó lòng sa thải
Eisner vì chi phí sa thải ông sẽ cao ngất ngưởng. Hơn nữa, hợp
đồng cũng nêu rõ nếu Eisner bị tước chức vụ chủ tịch hoặc giám
đốc điều hành, ông có quyền huỷ hợp đồng vì “lý do chính đáng.”
Và khi đó, ông sẽ được quyền “thanh toán bằng tiền mặt tương
đương với giá trị hiện có của mức lương còn lại và các khoản thanh
toán liên quan đến tiền thưởng” và quyền mua cổ phiếu cũng sẽ
được trao ngay lập tức.
Sự kết hợp của việc thanh toán cho Ovitz và hợp đồng mới với
Eisner gây ra cơn bão chỉ trích gay gắt. Người ngoài cảm thấy vô
cùng khó hiểu đối với phương án giải quyết hợp đồng của Ovitz trị
giá 140 triệu đô la cho một năm thất bại trên cương vị tồn giám
đốc. Nhưng với Ovitz, số tiền đó không bù đắp được việc ông rời
bỏ công ty tìm kiếm tài năng để cam chịu một năm làm việc thất
bại, bẽ mặt và huỷ hoại thanh danh.
Trên tờ Washington Post, nhà kinh tế học Robert Samuelson
viết rằng hợp đồng của Ovitz “vượt quá mức tiền cho phép” và
Eisner phải bỏ tiền túi để chấm dứt hợp đồng này. Tờ New York
Times và Wall Street Journal đều công kích công ty Disney và bày
tỏ nỗi hoài nghi. “Không một ai trong thế giới thực này, chưa nói
đến những vùng lân cận Hollywood, nhận được khoản tiền kếch sù