CEO đều không hiểu rõ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giải trí.
Họ không hiểu những rắc rối mà chúng tôi gặp phải. Nếu họ dành
nhiều thời gian đến vậy cho công ty chúng tôi, vậy họ sẽ làm gì tại
công ty họ? Tôi không coi đó là tài sản. Tôi thà mời giáo viên mầm
non của con tôi giảng giải về các sản phẩm của công ty chúng tôi còn
hơn.”
Eisner sẵn sàng đối mặt với thái độ phản đối công khai đó bởi
với sự ủng hộ của Bass và Roy cũng như nhờ vào lượng cổ phần lớn
của ông tại công ty, dường như lời hăm dọa từ phía những người ủng
hộ quản trị doanh nghiệp chỉ là hăm dọa trên giấy tờ. Cuối cùng, họ
chỉ tập hợp được 12% phiếu từ chối phê chuẩn việc bầu lại 5 giám
đốc và chỉ 11% phiếu chống hợp đồng của Eisner. Cuối năm đó,
Eisner thực hiện quyền mua cổ phiếu của công ty Disney trị giá 565
triệu đô la trước thuế, và một lần nữa ông được vinh danh là vị
giám đốc điều hành được trả lương cao nhất tại nước Mỹ.
Khi nhà từ thiện Caroline Ahmanson tại Los Angeles tuyên bố rút
lui khỏi hội đồng quản trị công ty Disney, Eisner nói chuyện với vợ
về vị trí còn trống và sau đó đề xuất thay vị trí của Ahmanson
bằng Andrea Van de Kamp, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn
trong giới từ thiện và các hoạt động xã hội của bang Los Angeles. Đây
là quyết định cá nhân có phần hấp tấp rất đặc thù của Eisner.
Hồi đầu năm, ông rất ấn tượng khi Van de Kamp gọi cho ông để
quyên góp tiền triển khai dự án nhà hát Walt Disney đang gây
nhiều phiền toái mặc dù dự án này đã được tài trợ 50 triệu đô la do
bà Lillian Disney
đóng góp năm 1987 nhằm tôn vinh tình yêu âm
nhạc của Walt. Van de Kamp là vị chủ tịch mới của trung tâm âm nhạc
Los Angeles – trung tâm này đang xây dựng phòng hòa nhạc do
Frank Gehry thiết kế và cô cũng là giám đốc văn phòng đấu giá
các tác phẩm nghệ thuật của Sotheby’s tại bờ Tây.