năng và một nhà sản xuất phim, Katzenberg được thuê làm trợ lý
cho Diller vào năm 1975.
Katzenberg rất thông minh, sôi nổi, và trong mắt Eisner thì còn
có phần hơi thô thiển nữa. Khi Eisner đề cập đến chuyện ông
muốn dựng lại cuốn tiểu thuyết kinh điển The Scarlet Letter (Chữ
A màu đỏ) của Hawthorne , Katzenberg đã hỏi lại xem đó là cái gì
khiến Eisner hoàn toàn chưng hửng. Thế nhưng, Katzenberg lại là
người rất được việc. Eisner chẳng phải nhắc lại điều gì đến hai
lần. Katzenberg dường như có giác quan thứ sáu với những gì Eisner
muốn và thậm chí còn có thể đoán trước được chúng. Katzenberg có
thể hoàn thành nốt câu nói của Eisner khi ông mới chỉ thốt ra vài
từ. Nhưng như thế không có nghĩa là lúc nào Katzenberg cũng đồng
tình với Eisner; ông có thể chỉ trích rất gay gắt, và hai người bọn họ
thường xuyên tranh luận với nhau. Đổi lại, Katzenberg rất trung
thành. Eisner có cảnh báo Katzenberg một lần vì tội chê bai ông với
người ngoài. Ông chẳng bao giờ phải lặp lại điều đó thêm một lần
nữa. Cuối cùng Eisner đề bạt Katzenberg vào vị trí giám đốc sản
xuất của Paramount. Katzenberg xem Eisner như một người thầy,
một người bạn tin cậy, dù ở mức độ cá nhân, hai người họ hầu như
chưa bao giờ thân mật với nhau.
Ở
Paramount, Eisner còn với tay sang cả hoạt động sản xuất
chương trình truyền hình. Giống như hầu hết các xưởng phim
đình đám khác, Paramount cũng có một bộ phận sản xuất chương
trình truyền hình của riêng mình. Quy định của Ủy ban Truyền
thông Liên bang FCC cấm các kênh truyền hình sản xuất các
chương trình của riêng mình, bởi vậy họ phải mua chương trình từ các
xưởng phim trong lần phát sóng đầu tiên, nhưng sau đó bản
quyền phát sóng vẫn thuộc về các xưởng phim. Đây chính là một
“con gà đẻ trứng vàng” của Hollywood, và cũng là điều mà toàn bộ
ngành công nghiệp giải trí này vẫn điên cuồng vận động hành lang ở