hợp tác ăn ý với nhau. Chúng ta phải đưa con tàu chạy đúng đường
ray. Năm nay, chúng ta chi tới 166 triệu đô la tiền mặt để triển khai
hoạt động... trong khi con số mà chúng ta trình hội đồng quản trị
chỉ là 80 triệu đô la... Rõ ràng là việc này đang đi ngược lại chiến
lược phát triển các chốt một và chốt hai mà tôi vốn ham thích, hay
nói đúng hơn đó là phương thức kinh doanh của ngành kinh doanh
‘cũ rích.’ Tôi hiểu rõ thị trường mới của các bộ phim mang tính sự
kiện, nhưng chẳng phải chúng ta đang trong giai đoạn thực hiện các
bộ phim sự kiện, với chi phí hoạt động ‘sự kiện’ sao? Chúng ta phải
nhanh chóng cắt giảm chi phí xuống 350 triệu đô la một năm để có
thể quay trở lại ngành kinh doanh thông minh này.”
Sản xuất phim hoạt hình là bộ phận riêng lẻ do Peter Schneider
quản lý và ông có nghĩa vụ báo cáo Roy. Mặc dù Schneider tránh được
sự phê bình của Eisner vì lý do chi tiêu quá đà nhưng chi phí của bộ
phận này cũng ngày càng gia tăng; và có một thực tế không thể phủ
nhận là kỷ nguyên vàng của Disney trong lĩnh vực hoạt hình đang
ngày càng suy giảm. Ba bộ phim ra mắt sau thành công lớn của Lion
King là Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame và Hercules
đều kém xa về mặt thương mại và bị chỉ trích nặng nề. Các tài liệu
nội bộ của Disney cho thấy tính đến năm 1997, bộ phim Lion King
đem về gần 1 tỷ đô la lợi nhuận, bao gồm các khoản tiền thu được
từ hoạt động chiếu phim quốc tế, chiếu trong nước và nhượng
quyền thương mại; Hercules thu về chưa đến 30 triệu đô la và bộ
phim sẽ là một sản phẩm thua lỗ nếu tính cả chi phí hoạt động.
Chi phí gia tăng càng đáng báo động hơn nữa. Tổng chi phí sản
xuất phim Lion King, bao gồm cả chi phí hoạt động, là 74 triệu đô
la; trong khi Hercules tiêu tốn tới 179 triệu đô la. Với số tiền đó,
“tiền công họa sĩ” đã hơn 100 triệu đô la do công ty phải cạnh tranh
với DreamWorks để giữ chân các họa sĩ. Ngân sách làm bộ phim sắp
ra mắt Mulan (Hoa Mộc Lan), Tarzan và Dinosaur (Khủng long)