Khi đèn chiếu rọi vào cô, cô xoay ghế lại, đứng lên và đi về phía
bục phát biểu. “Ồ... hẳn quý vị mong gặp một người khác?” cô nói.
Phía khán đài vang lên những tiếng cười khùng khục như muốn ám
chỉ tin đồn về kết cục của cô. Sau đó cô giới thiệu về chiến lược
xây dựng thương hiệu mới của kênh ABC. “Truyền hình cũng hay,”
và câu nói đó khiến các nhà quảng cáo lúng túng. Vậy truyền hình
“cũng dở” từ khi nào?
Eisner và Iger chúc mừng Tarses tại một bữa tiệc được tổ chức sau
đó tại nhà hàng Rockefeller Center nhưng Eisner không có ấn tượng
gì với cô và ông cũng kể với Iger những lời bình phẩm và phàn nàn
không hay về cô. Tarses đồng ý phát sóng ‘‘Arsenio’’, một chương
trình chiếu thay thế vào giữa mùa công chiếu mà không tham
vấn Eisner. Eisner vốn ghét chương trình thử nghiệm ‘‘Arsenio’’,
trong đó Arsenio Hall đóng vai phát thanh viên thể thao. Iger yêu
cầu cô hủy chương trình này. Cô không chịu và không trả lời điện
thoại của Iger suốt 3 ngày liền. Khi Iger bay đến Los Angeles, cô
thất hẹn dù đã hứa sẽ ăn sáng và gặp mặt ông lúc 8 giờ với lý do ngủ
quên. Cuối tháng Sáu, Iger nói với cô rằng ông đang đề xuất Stu
Bloomberg làm chủ tịch kênh ABC và cô sẽ phải báo cáo Bloomberg.
Chỉ hai tuần sau, vào ngày 7 tháng Bảy, hình ảnh của Tarses
xuất hiện trên bìa tạp chí New York Times trong bài báo có nhan
đề ‘‘Jamie Tarses’s Fall, as Scheduled’’ (Cú sẩy chân theo kế hoạch
của Jamie Tarses) do phóng viên Lynn Hirschberg viết. Đối với mọi
người ở Hollywood, đây là bài báo cực kỳ nguy hại cho Tarses bởi
những câu viết tồi tệ nhất lại do chính Tarses nói ra.
“Có người nói công việc này rất thú vị. Có lẽ lúc nào đó điều thú
vị đó sẽ đến.”
“Không có gì ngạc nhiên khi tôi cảm thấy mình có vẻ mắc chứng
hoang tưởng và bị đánh gục.”