“Tôi chưa từng có một người cố vấn giàu kinh nghiệm, và đôi
khi, ví như hôm nay, tôi cảm thấy giá như có một người cố vấn
như thế thì tốt biết bao. Nam giới thường dễ có cố vấn hơn. Cá
nhân tôi cảm thấy tôi luôn phải tự mình làm mọi việc.”
“Đôi lúc tôi chỉ ước họ sa thải tôi. Như thế sẽ dễ dàng hơn
nhiều.”
Và rất nhiều những câu nói khác. Những tiếng thì thào bắt
đầu lan rộng khắp ABC. Chỉ một câu trích dẫn trong bài viết thôi
cũng đủ để cô bị sa thải.
Bài báo trên cũng mô tả, có lần Tarses gọi cho Iger khi ông ở New
York và phóng viên Hirchberg nghe thấy nguyên văn cuộc trò
chuyện. “Chào ông Bob,” cô nói. “Ông khỏe không? Thật à? Có
chuyện gì vậy? Vụ kiện gì cơ? Ông không nói với tôi được à? Thế
cũng được.” Sau đó cô thảo luận về việc có nên làm chương trình
‘‘Roseanne’’ một mùa nữa không. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, Iger
không hay biết có một nhà báo đang nghe cuộc điện thoại này và
ông sửng sốt khi cuộc nói chuyện đó được đưa lên mặt báo. Ông
muốn sa thải Tarses ngay lập tức nhưng Eisner cản ông. “Đợi đã,”
Eisner nói. “Cứ bình tĩnh. Hãy sa thải cô ta theo kế hoạch của ông
thay vì theo kế hoạch của cô ta.”
Hai tuần sau đó, trong buổi họp báo với các tác giả truyền hình
tại Pasadena, Bloomberg và Tarses cùng xuất hiện trên sân khấu và
Tarses thông báo, “Tôi ở lại ABC. Tôi hoàn toàn tận tâm với kênh này
và tôi rất, rất phấn khích.” Bloomberg nói, “Chúng tôi đang có
khoảng thời gian rất tuyệt,” dù câu nói này không mấy thuyết
phục.
Và Tarses ở lại. Bất chấp mớ hỗn độn về mặt quản lý, Eisner
vẫn muốn nói rằng kênh này chỉ cần một chương trình đột phá.