sóng hai trận Super Bowl (Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ)– sự kiện mà
kênh truyền hình nào cũng mong muốn được phát sóng.
Bản hợp đồng này không chỉ trao cơ hội gần như độc quyền
đối với chương trình thể thao quan trọng nhất trong năm mà theo
điều khoản ít được nhận thấy trong các thỏa thuận của ESPN với
các đơn vị vận hành truyền hình cáp, hợp đồng đảm bảo quyền
công chiếu trọn mùa thi đấu NFL giúp ESPN có quyền tăng tiền
hội phí lên 20% mỗi năm. Bornstein rất nhiệt tình tăng khoản tiền
này và ESPN đã tăng gấp đôi phí hội viên, từ 1 đô la lên 2 đô la. Tuy
nhiên, vào thời điểm đó, bản hợp đồng có giá trị kỷ lục 9 tỷ đô la để
chiếu chương trình thể thao vẫn bị coi là liều lĩnh và nhiều rủi ro.
Bornstein rất cảm kích vì Eisner ủng hộ chiến lược NFL của ông bởi
lúc đó, ban lãnh đạo vốn có tiếng thận trọng của Cap Cities/ABC có
vẻ rất khiên cưỡng. Và Eisner cho phép Bornstein ra mắt tạp chí
ESPN với sự cộng tác với Hearst, và Tom Murphy của Cap Cities kiên
quyết phản đối đề xuất này. Sự kết hợp của hai tạp chí đem lại
thành công ngay lập tức. Eisner sẵn sàng chi tiền khi ông tin tưởng
tiềm năng thành công của ý tưởng. Thật ra, theo quan điểm của
Bornstein, đôi lúc Eisner có vẻ quá nhiệt tình. Eisner kiên quyết yêu
cầu tung ra chuỗi gian hàng bán lẻ ESPN nhưng Bornstein phản
đối. “Đàn ông con trai không đi mua sắm ở các gian hàng đâu. Chỉ
đơn giản là như vậy thôi,” ông lập luận. Ý tưởng của Eisner bị bỏ
ngang sau khi một loạt các gian hàng thử nghiệm thất bại thảm hại.
Quan trọng hơn là Eisner cho phép Bornstein quản lý hoạt động
kinh doanh của ESPN với sự can thiệp tối thiểu của ông. Thi thoảng
Eisner đến trụ sở của ESPN tại Bristol, bang Connecticut và trong
thư gửi cho các cổ đông, ông thích được nói về niềm say mê của ông
đối với lĩnh vực thể thao. Trong các buổi họp với các nhà phân tích,
ông lấy làm tự hào về lợi nhuận gia tăng nhanh chóng của ESPN.
Nhưng Bornstein biết rõ Eisner không thực sự quan tâm nhiều