“Không.”
“Ông không nói như vậy với ông Schwartz sao? Không phải ông
coi ông Katzenberg chỉ là như vậy thôi sao?”
“Ông Schwartz viết điều đó vào giấy tờ của cá nhân ông ấy, tôi
tin là như thế. Tôi không tin tôi lại nói như vậy. Nếu tôi có nói thì
chắc chắn đó là tôi nói đùa...”
“Ông nghĩ là ông Schwartz bịa ra điều đó, phải không?”
“Tôi không biết.”
“Ông có nghĩ ông ấy bịa ra không?”
“Có lẽ không.”
“Vậy cũng có thể chính ông đã nói như vậy chứ?”
“Trong lúc nói đùa,” cuối cùng Eisner cũng thừa nhận.
Fields nói tiếp: “Ông có nói với ông Schwartz rằng ông ghét ông
Katzenberg không?”
“Tôi có nói vậy trong một cuộc trò chuyện, khi ông ấy hỏi tôi về
những việc mà ông Katzenberg đã làm.”
“Ông nói rằng ‘tôi nghĩ tôi ghét gã người lùn nhỏ thó đó’ à?”
Eisner có vẻ bất an. “Tôi nghĩ ông đang đi sâu vào một lĩnh vực...
chưa được suy nghĩ thấu đáo,” ông cảnh cáo. “Ông Fields ạ, tôi nghĩ
sẽ không hữu ích đâu khi ông chất vấn này nọ xem người ta ngụ ý gì
khi nói thế này hay thế kia. Đó là chuyện riêng tư, riêng tư tuyệt
đối. Những câu nói đó không hề xuất hiện trong bản dự thảo hoặc
bản chính thức cuốn tự truyện của tôi, bởi cuốn tự truyện đó chỉ
nhìn vào khía cạnh tốt đẹp trong mối quan hệ giữa tôi và ông