Katzenberg, và nếu ông tiếp tục đặt những câu hỏi tương tự, tôi sẽ
công khai những điều mà tôi nghĩ không cần thiết phải công
khai.”
“Có phải đã hơn một lần ông nói với ông Schwartz rằng ông ghét
ông Katzenberg không?”
“Ông Schwartz đã phỏng vấn tôi hàng trăm, hàng ngàn giờ đồng
hồ, có lẽ vậy... Có lẽ là trong lúc không mấy vui vẻ. Trước đây tôi
không ghét ông Katzenberg. Đến giờ tôi vẫn không ghét ông
Katzenberg. Chúng tôi có mối quan hệ dài lâu và tốt đẹp. Tôi chắc
chắn những việc tôi làm đã khiến ông ấy không thích và căm ghét
tôi, và ngược lại ai ai cũng một lần như thế trong đời. Nhưng nếu
đó là lý do để nói rằng tôi ghét ông ta thì thật là vô lý và đi ngược lại
định hướng mà tôi cho rằng không phù hợp với lợi ích tốt nhất của
khách hàng của ông và của chính bản thân tôi, đặc biệt là khách hàng
của ông, nhưng dù sao, ông hiểu thế nào là quyền của ông.”
Fields quay sang nhắm vào các giấy tờ do Schwartz ghi lại. “Ông
có nói với ông Schwartz rằng, ‘tôi không quan tâm ông ta nghĩ gì.
Tôi sẽ không trả ông ta đồng nào’ không?”
“Tôi nói vậy trong lúc tức giận.”
Fields ngừng lại khi nhận được câu trả lời đó. Chính xác là ông ta
đã có được thứ mà ông ta muốn moi ra từ Eisner: lời thú nhận về
thái độ thù địch cá nhân đối với Katzenberg, rằng ông ta sẽ không
trả Katzenberg đồng nào mặc dù ông ta nợ Katzenberg một khoản
tiền. Eisner có vẻ ngạc nhiên trước những bản ghi chép của Schwartz
(sau này ông cũng nói rằng ông thực sự ngạc nhiên) bởi nếu là thật,
thái độ này chính là yếu tố khiến các luật sư của ông không thể
bào chữa và lẽ ra các luật sư này nên cùng Eisner xem xét các bản ghi
chép đó trước khi ông ra làm chứng trước tòa.