chấp nhận thất bại. Eisner chế nhạo thái độ bi quan của Bornstein
và nói rằng “ông đang quản lý hệ thống đường sắt trong khi máy
bay đang kêu ù ù trên đầu” – một điệp khúc mà Eisner vẫn nói mỗi
ngày. Eisner quả quyết cho rằng Internet là tương lai tươi đẹp và
Disney phải thống trị nó. Dự kiến tracking stock sẽ được phát hành
vào tháng Mười một.
Bornstein có cảm giác mình bị mắc kẹt và chính ông cũng nghi
ngờ năng lực của mình. Không lẽ mọi người đều biết điều gì đó mà
ông không biết ư? Đây là một lý do khiến các công ty khởi nghiệp bị
thua lỗ nhưng rõ ràng Go.com chưa có kế hoạch hoạt động. Với cơ
cấu chi phí và mức doanh thu hiện nay, Go.com sẽ không bao giờ
thu lợi nhuận. Nhưng ông vẫn phải nghĩ mình là người làm kinh
doanh. Ông sẽ phải gắng hết sức.
Lịch phát sóng chương trình ‘‘Who Wants to be a Millionaire’’ kế
tiếp phủ sóng giờ vàng của ABC trong mùa cao điểm tháng Mười một
năm 1999. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ có 15 tập nhưng
vào phút chót, ABC yêu cầu kéo dài thành 18 tập và Davies phải chạy
hết tốc lực để ghi hình liền 3 tập chỉ trong một ngày Chủ nhật. Các
tập mới không chỉ có sức đà của mùa hè trước mà còn hứa hẹn sẽ vô
cùng hấp dẫn vì John Carpenter, một nhân viên 31 tuổi làm việc tại
Sở Thuế vụ có cơ hội giành giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu đô la.
Câu hỏi của chương trình: “Trong số các Tổng thống dưới đây, Tổng
thống nào từng xuất hiện trên chương trình dài kỳ Laugh-In ? A.
Lyndon Johnson; B. Richard Nixon; C. Jimmy Carter; D. Gerald
Ford.” Trong lúc khán giả hồi hộp chờ đợi, Carpenter sử dụng
quyền trợ giúp là gọi điện cho người thân. Carpenter gọi cho bố.
“Bố ơi, con không cần bố trợ giúp đâu. Con chỉ muốn bố biết
rằng con sắp giành được 1 triệu đô la rồi.” Và câu trả lời của
Carpenter hoàn toàn chính xác, đó là Richard Nixon.